Hải Anh nghe xong liền tỏ thái độ không vui. Cô ta đứng dậy quát lớn
"Vương Hoài Đức anh điên rồi sao? Tại sao lại phải giết anh ấy?"
Anh ta vẫn ngồi bình tĩnh trên ghế, ngước mắt lên nhìn cô ta một cái sắc lạnh. Theo như phản ứng sợ hãi của cô ta, vài phút sau cô ta liền ngồi xuống. Lấy lại bình tĩnh được một lúc, cô ta mới hỏi lại lần nữa
"Tại sao anh lại muốn tôi giết anh ấy? Rốt cuộc anh lại muốn giở trò gì?"
"Nhìn xem cô kìa? Lại bắt đầu lao vào mấy chuyện yêu đương rồi à? Có ngày...chết vì tình mà không hay đấy"
"Anh đừng ở đó nói nhảm nữa. Tóm lại, đừng hòng tôi sẽ nghe lời anh mà làm hại anh ấy"
Vương Hoài Đức phì cười rồi đứng dậy, tay phủi phủi vạt áo trắng. Anh ta đi ra đến cửa sau đó dừng lại, hơi nghiêng đầu lạnh nhạt nói
"Thử nghĩ mà xem tại sao đột nhiên anh ta lại thay đổi nhanh đến như vậy! Nếu muốn biết quân vua trên bàn cờ của mình có dùng được hay không...thì hãy dùng quân hậu trước"...
Hải Anh đứng trơ ra nhìn bóng anh ta đã đi xa. Trong lòng cô ta thừa biết câu nói đó có ý gì, chỉ cần ra tay với Ngải My, cô ta sẽ biết được những hành động gần đây của Hạo Thiên đối với cô ta có thật lòng hay là không. Nhưng tới bây giờ, các tin tức về Ngải My cô ta đều không thể tìm được, điều này vốn dĩ không có khả năng thực hiện. Hơn nữa, chỉ với đêm hôm trước thôi, cũng đủ đã khiến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ba-dao-va-vi-hon-the-kho-chieu/1750062/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.