Ngải My ngây ngốc nhìn anh. Đây...đã là lần thứ bao nhiêu anh thổ lộ tình cảm với cô rồi? Lần này..anh giống như một gã si tình yêu cô mê mệt. Những câu hỏi này, ngay cả bản thân anh còn không thể hiểu, không thể giải thích, thì làm sao cô có thể biết được.
"Em"..
Vốn dĩ yêu là rung động tình cảm giữa đối phương với đối phương. Một khi đã yêu rồi thì dù cho có bao nhiêu tiêu chuẩn cũng liền bị phá vỡ bởi tình yêu. Yêu càng không thể cho anh và cô câu trả lời chính xác. Tại sao anh lại yêu cô? Tại sao cô lại yêu anh?
Hạo Thiên có chút không nhẫn nại nổi. Anh vội vàng bế cô lên rồi đi thẳng về phía gian phòng nghỉ ngơi của Chủ tịch
"Hạo Thiên! Thả em xuống! Thả em xuống!"
Anh bế cô đặt ngay xuống giường rồi quay phắt sang đóng "rầm" cửa lại. Ngải My vừa mới nhổm người dậy đã liền bị anh lao tới đè xuống giường.
Anh ấy nổi điên gì vậy? Anh ấy không biết đây là công ty có cả ngàn nhân viên hay sao?
Cô nhìn anh hét lên
"Hoàng Hạo Thiên! Anh đừng quá đáng..ưm"
Anh vội vàng đưa tay che miệng cô lại, nhìn ra phía cửa rồi lại nhìn cô cười giang tà
"Khẽ thôi! Người khác sẽ nghe đấy!"
Cô không chịu nhường nhịn mà đẩy tay anh ra, cố gắng ghì giọng thật khẽ, trừng mắt nhìn anh
"Anh muốn làm gì hả?"
Hạo Thiên không trả lời, chỉ cười với cô nhẹ nhàng. Anh vùi đầu vào hõm sâu trên ngực cô, giọng trầm trầm có chút khó nghe
"Anh nhớ em..nhớ đến phát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ba-dao-va-vi-hon-the-kho-chieu/1750043/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.