Chương trước
Chương sau
Kỷ Nguyệt Trâm vấn thất thần, cô ta không còn nhớ điều gì cả, một chút ký ức cũng không .

Khi nhìn thấy Kỷ Thiên Minh, cô ta có chút sợ hãi.

Cô giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy, cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh và cảnh giác với tất cả mọi người.

“Kỷ Nguyệt Trâm, anh là Kỷ Thiên Minh, em còn nhớ anh chứ?”

Anh ta ôn hòa cười, so với bộ dạng vừa nấy như là hai người khác nhau.

Cô ta nhìn nụ cười dịu dàng nơi khóe miệng anh ta, lập tức có cảm giác thân thiết vô cùng, lại có vẻ rất quen thuộc.

“Kỷ Thiên Minh?”

Cô ta lẩm bẩm tên anh ta, cảm thấy quen thuộc.

“Chúng ta… là anh em à?”

“Không phải, em không phải là em gái của anh.”

Trong đáy mắt anh ta, đè nén hưng phấn. Anh ta sải bước về phía trước, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô và nói: “Em là con nuôi của mẹ anh. Mẹ anh qua đời từ rất sớm, chúng ta vấn luôn nương tựa vào nhau để sống. Em là người thân yêu nhất của anh, em cũng luôn ở lại vào anh. Em đã mất trí nhớ, không sao cả, anh sẽ giúp em tìm hiểu thế giới một lần nữa. “

Cô ta gật đầu rồi tìm điện thoại di động và nhanh chóng xác nhận rằng Kỷ Thiên Minh thực sự là anh trai của cô.

Những năm qua hai người đã nương tựa vào mà sống.

Nhưng… người này là ai?

Trong nhật ký liên lạc của cô, tên một người nước ngoài thường xuyên xuất hiện. William?

Không hiểu vì sao, khi nhắc đến cái tên này, trái tim cô ta khế run lên.

Đúng lúc này, Kỷ Thiên Minh mở cửa bước vào nói: “Em đang xem cái gì mà chăm chú vậy?”

“Anh trai, William là ai?”

Nghe xong lời này, ánh mắt anh ta thâm sâu nhìn một cái.

Anh ta nói: “Không phải gọi như vậy? Gọi anh là Kỷ Thiên Minh, em gọi anh trai như vậy anh không quen. Từ nhỏ em đã luôn gọi tên anh rồi.”

“Kỷ… Kỷ Thiên Minh.”

Cô ta có chút lúng túng nói.

Anh ta mỉm cười, xoa đầu cô ta nói: “William là một người bạn của anh, trước đây vì em không tìm thấy anh nên đi tìm anh ta. Không cần quan tâm đến những người không quan trọng.”

“Theo kế hoạch ngày mai chúng ta sẽ trở về, nhưng vì ở Đà Nẵng có việc gấp, nên bây giờ chúng ta trở về. Thu dọn hành lý đi lát nữa chúng ta cùng ra sân bay, ở Đà Nẵng anh đã cho người sắp xếp ổn thỏa bệnh viện bên đấy. “

“Nhanh như vậy sao ˆ Cô ta kinh ngạc, cô ta còn chưa rõ tại sao mình lại ở đây, có chuyện gì đã xảy ra với cô ta, tại sao cô ta bị thương và mất trí nhớ.

“Nếu có gì chưa rõ, sau này anh sẽ từ từ nói cho em biết, bây giờ chuyện cấp bách là trở về nhà.”

Cô ta nghe xong, do dự một chút rồi gật đầu.

Dù sao thì anh ta cũng là người thân của mình, sẽ không làm gì hại cô ta.

Trên đường đi theo Kỷ Thiên Minh ra sân bay, trên đầu cô ta quấn nhiều lớp băng gạc, đi đường nhiều khiến cô ta dễ chóng mặt.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.