Chương 107: Không cho phép khóc
Lâm Hương Giang nghe vậy, da đầu tê dài, dáng vẻ của hai người như thể sắp đánh nhau tới nơi, cô cũng không muốn lại bởi vì cô mà Hà Tuấn Khoa lại ra tay đánh người nữa.
“Đánh anh còn phải chọn ngày sao” Đáy mắt của Hà Tuấn Khoa đều là sự lạnh lẽo và coi thường.
“Anh buông cô ấy ra” Ý của Nguyễn Cao Cường là bảo anh ta buông Lâm Hương Giang ra, hai người so tay với nhau một trận.
Dĩ nhiên Hà Tuấn Khoa không sợ anh ta gây hấn, lập tức buông Lâm Hương Giang ra, nhưng cô lại càng ôm hắn chặt hơn.
“Đủ rồi! Các anh đánh nhau ở chỗ này không sợ bị người chụp rồi đăng báo sao?”
Hai người bọn họ tốt xấu gì cũng là người có thân phận nổi tiếng.
“Tiểu Giang, tôi chỉ đang giúp em dạy dỗ anh ta một chút” Dường như Nguyễn Cao.
Cường biết Hà Tuấn Khoa đối xử không tốt với cô.
Mắt Hà Tuấn Khoa liếc nhìn, Tiểu Giang?
Từ khi nào mà mối quan hệ của bọn họ lại thân mật như vậy?
Trong lòng hẳn nổi giận đùng đùng, siết chặt nắm tay muốn đi qua đấm một quyền vào Nguyễn Cao Cường.
Lâm Hương Giang dùng hết sức lực ôm lấy người đàn ông đang tức giận kia: “Hà Tuấn Khoa, anh bình tĩnh một chút đi!”
Đôi mắt đen tuyền lạnh lùng của Hà Tuấn Khoa làm cho người ta sợ hãi, cái thằng khốn đáng chết Nguyễn Cao Cường này, dám tơ tưởng đến người phụ nữ của hắn, làm sao mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/3095580/chuong-107.html