Hà Tuấn Khoa đi tới ngã rẽ ở hành lang, ở nơi không người, nhận cuộc điện thoại kia.
*A lô?” Dù là số lạ, nhưng trực giác nói cho anh biết, đối phương là ai.
Cũng như trước, đối phương lần này vẫn dùng máy đổi giọng: “Tổng giám đốc Khoa, cô Giang dùng thuốc giải, giờ tỉnh rồi chứ?”
Nghe thanh âm quái dị của đối phương, có vẻ như tận lực thay đổi giọng nói vì không muốn ai nhận ra mình vậy
Trán Hà Tuấn Khoa hơi nhăn lại, lẽ nào anh biết người này?
*Có lời gì nói thẳng” Giọng anh lạnh lùng nói.
Đối phương không để tâm, cười: “Nghe giọng điệu của anh, xem ra cô Giang tỉnh rồi, tuy nhiên lần trước tôi quên nói cho anh biết, thuốc giải đưa cho anh chỉ có thể giải được một nửa chất độc, muốn giải hết, phải dùng thêm lần nữa” Ý là, hẳn.
Ánh mắt Hà Tuấn Khoa phát lạnh: “Anh đùa giỡn tôi sao?” Thật rất đáng chết!
anh cũng không muốn nhìn cô ấy chịu khổ vì anh, đúng không?”
thuốc giải còn trong tay Không đợi Hà Tuấn Khoa lên tiếng, cuộc đối thoại đã bị ngắt.
Tay anh cầm chặt điện thoại, rũ xuống bên người, trên người tản ra từng tầng khí lạnh.
Hà Tùng Nhân đứng bên cửa sổ, nhìn chăm chằm di động vừa ngắt máy, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt.
Hắn có chút không chờ nổi, không thể tiếp tục để Lâm Hương Giang ở lại bên cạnh chú út.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]