“Không phải anh đưa Vân Nhi đi sao?” Nghe những lời vừa rồi, Đào Hương Vi càng thêm lo lắng.
“Cô vừa về không lâu, Vân Nhi chủ động muốn dọn đến ở cùng cô, nếu con bé không muốn thì sao tôi có thể đưa nó về?” Nguyễn Cao.
Cường ôn hòa nói một câu, sau mới phát hiện ra vấn Ỉ phượng nhìn cô chăm chäm: “Sao? Không thấy Vân Nhi à?”
Trái tim Đào Hương Vĩ thắt lại: “Hôm nay tôi đến trường đón con bé nhưng không thấy, gọi điện cũng không trả lời. Tôi còn tưởng là anh..” Cô chưa nói hết lời đã quay đầu lại: “Nếu không phải anh đưa nó đi, chẳng lẽ là ông cụ?”
Nguyễn Cao Cường có thể hiểu được nỗi lo lắng của cô lúc này, cô nghi ngờ ông lão đã đưa Vân Nhi đi, anh lạnh lùng nói: “Tôi sẽ gọi điện hỏi thăm”
Anh nhận lấy điện thoại, bấm dãy số, xoay người đi về phía sô pha: “Ông nội, Vân Nhi có ở chỗ ông không?”
“Không có sao?” Không đợi anh hỏi thêm, cuộc gọi đã bị cắt đứt.
Tính tình lão già vẫn rất gắt gỏng.
Hoàng Công Thành cũng muốn đi theo, Nguyễn Cao Cường liếc nhìn anh ta một cái rồi nói với Đào Hương Vi: “Ông cụ sẽ không có hứng thú khi thấy quá nhiều người quấy rầy mình, nếu cô muốn đón Vân Nhi về, tốt nhất không được đưa người ngoài theo”
Đào Hương Vi biết rõ tính tình của ông cụ Nguyễn Cao, nếu Vân Nhỉ thực sự đang ở chỗ ông cụ thì phải nghe theo Nguyễn
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]