Đối với sự động chạm thân mật của người đàn ông này, nữ nhân dường như không hề có ý định né tránh ngược lại còn có phần hưởng thụ. Ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ lên vết sẹo trên gương mặt của cô ta, tuy vết sẹo rất mờ nhạt nhưng lại rất lớn nhìn kỹ sẽ bị doạ cho phát sợ. “ Đau không ? ”. Rõ ràng là một câu hỏi chứa hàm ý quan tâm nhưng cô ta lại không cảm nhận được sự ấm áp, hơi lạnh từ giọng nói ấy len lỏi trong không khí, rơi vào người nữ nhân khiến trái tim cô ta từng hồi đau đớn, đau đến mức sắc mặt không thể khống chế nổi mà biến dạng. Cô ta rõ ràng biết ở trong lòng hắn cô ta chẳng tính là thứ gì, cùng lắm chỉ là công cụ để hắn tranh quyền đoạt thế. Cô ta cũng biết người đàn ông này tuyệt đối không thể yêu bởi hắn không có tính người, tác phong làm việc hay tính cách đều tàn nhẫn khiến người ta phát sợ. “ Không đau ”. Cô ta đè nén giọng nói của mình, tựa hồ đang cố gắng bắt chước một kẻ nào đó. Bàn tay của người đàn ông bất chợt đặt lên bả vai của cô ta, chiếc áo sơ mi nam chưa được cài lại cẩn thận đã lập tức bị trượt xuống, để lộ những dấu hôn đỏ chói bắt mắt. Cơ thể không chút che đậy của người con gái cứ thế lọt vào tầm mắt hắn. Hơi cúi đầu ngậm lấy đôi môi của cô ta, điên cuồng mà gặm nhấn. Hắn dường như rất sợ cô ta quên đi sự hiện diện của chính mình, động tác thô bạo vô cùng. Tầm mắt của hắn bắt đầu trở nên miên man, hắn bế ngược người phụ nữ kia lên, cẩn thận đặt cô ta lên giường lớn, miệng lẩm bẩm. “ A Nhược ... A Nhược ... ”. Nước mắt của cô ta nhẹ nhàng lăn xuống, hai tay vô thức siết chặt lấy ga giường. Tên của cô ta vốn dĩ không phải là A Nhược ! [ ... ] Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn Vô Kỵ liền dẫn Bạc Nhược đi ăn. Họ rời khỏi đài truyền hình sắc trời vẫn chưa tối lắm nhưng đến khi đặt chân đến nhà hàng mà Vô Kỵ đã đặt sẵn cũng đã hơn bảy giờ. Bởi vì cuộc phỏng vấn trực tiếp kia đã biến họ thành viên kẹo ngọt trong mắt đám kiến là phóng viên. Phóng viên vây quanh trước cửa đài truyền hình nhiều đến mức Diễn Phong phải mất một thời gian dài để giải quyết. Ăn xong bữa cơm thời gian cũng đã sấp xỉ khoảng chín giờ. Vì nhà hàng này gần với nơi ở của Bạc Nhược và Vô Kỵ nên cô đã đề nghị cùng anh đi bộ trở về. Chẳng biết từ khi nào cảnh đêm đã chẳng còn nằm trong ký ức đẹp đẽ nhất của Bạc Nhược. Kể từ khi cô gặp Giác Mạc Thiên được hắn đem về tổ chức cô đã chẳng còn cơ hội ngắm cảnh khi về đêm bởi vì thời gian hồi ấy của Bạc Nhược đa số đều giành cho luyện tập. Không phải là ở trường bắn súng cũng là ở trong phòng tập đầy đủ các dụng cụ ghê rợn. Vô Kỵ đi song song với Bạc Nhược, bàn tay to lớn chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hơi ấm từ cơ thể anh bất giác cũng truyền đến cơ thể cô. Hôm nay cảnh đêm thật đẹp, con đường họ trở về là nơi mọc lên rất nhiều khu đô thị, khu mua sắm, thậm chí là cả những quán bar chỉ dành riêng cho các cô ấm cậu ấm thế nên con đường này lúc nào cũng tấp nập người đi kẻ đến. Vô Kỵ nắm chặt lấy bàn tay Bạc Nhược, cùng cô hoà vào đám đông. Bước chân của anh rất đồng đều với cô, dường như là đang cố gắng phối hợp. “ Em thích thế này sao ? ”. Vô Kỵ bất thình lình lên tiếng hỏi, trong giọng nói tựa hồ mang theo một chút gì đó không hài lòng. Anh dĩ nhiên không hiểu nổi vì sao Bạc Nhược lại thích những thứ mà người khác đã từng làm trong khi anh có thể cho cô những thứ hoàn toàn mới. “ Phải. Như vậy không phải rất bình yên sao ? ”. Đáy mắt Bạc Nhược xẹt qua một tia phức tạp. Bình yên ? Cô có tư cách nhắc đến hai chữ này ư ? Kể từ khi cô lựa chọn đi theo con đường mà Giác Mạc Thiên sắp xếp, máu người trên tay còn dính không ít sao ? Cô biết, cô là người không có tư cách nhất nhưng chỉ cần ở bên cạnh Vô Kỵ, cô lại mong được bình yên, lại mong được cùng anh nghĩ về một tương lai tươi sáng. Vô Kỵ thấp thoáng nhận ra sự bất thường trong đáy mắt cô nhưng anh không có vạch trần, mắt nhắm mắt mở coi như không có chuyện gì. Hai người cứ lững thững đi tiếp, đến khi Bạc Nhược tưởng rằng anh đã quên chủ đề này rồi thì anh lại mở lời, chất giọng hơi cứng nhắc. “ Em thích thứ gì có thể nói cho anh biết, chúng ta sẽ cùng nhau làm ”. Cô tình nguyện bước vào thế giới do anh mở ra vậy nên Vô Kỵ cũng sẽ tình nguyện bước vào thế giới của cô. Nụ cười hạnh phúc của người con gái hoà với ánh mắt anh, dưới ánh đèn đường mở ảo Vô Kỵ đột nhiên dừng bước, hơi dùng sức kéo Bạc Nhược vào trong lòng, anh cúi xuống hôn lên đôi môi cô. Khác với những nụ hôn lần trước, nụ hôn lần này không mang theo dáng vẻ mạnh mẽ hay ngang tàn, chỉ đơn thuần là sự dịu dàng bao bọc. Vô Kỵ vừa buông cô ra vừa hay Diễn Phong đã xuất hiện, có lẽ anh ta đã chứng kiến cảnh tượng ban nãy rồi chỉ là không dám lên tiếng xen ngang. Vô Kỵ nhìn thấy Diễn Phong, đôi đồng tử màu hổ phách bất giác nheo hẹp lại, hàn khí dần dần vây quanh cơ thể anh. “ Vô tổng, thời gian đã đến, chúng ta nên xuất phát ”. Bạc Nhược biết rõ nếu đây không phải chuyện quan trọng thì Diễn Phong cũng sẽ chẳng tự mình đến đây nhắc nhở Vô Kỵ về vấn đề thời gian bởi vì người đàn ông này trước nay quan niệm thời gian đều luôn chuẩn xác. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì mà cô luôn cảm thấy anh và Diễn Phong đều thần thần bí bí. “ Tôi biết rồi, cậu phái người tới đưa Bạc tiểu thư trở về biệt thự ”. Vô Kỵ căn dặn Diễn Phong sau đó liền xoay người nhìn Bạc Nhược đi phía sau anh, khoảng cách hai người lúc này vốn không xa, anh chỉ cần tuỳ tiện đổ người ra phía trước cũng có thể lại gần cô nhưng không hiểu sao ngay lúc này Vô Kỵ lại cảm thấy trước mặt anh và trước mặt cô như đã có một bức tường vô hình ngăn cách. “ Nhược Nhược, đêm nay anh có việc phải đi giải quyết gấp. Em đứng đây đợi một chút, chút nữa sẽ có tài xế đánh xe qua đây đưa em về. Nếu như đêm nay nhớ anh ... Có thể nhìn vật mà nhớ người ... Còn nếu như nhớ quá, hãy chậm rãi cảm nhận hương vị của nó ”. Câu cuối cùng giống như một quả bom nổ chậm trong lòng Bạc Nhược, gương mặt cô thoáng chốc đã đỏ ửng cả lên. Cô biết vật trong miệng anh chính là lọ thuỷ tinh nhỏ bé mà ban sáng anh cưỡng chế coi như quà tặng ép cô phải giữ bằng được. Bạc Nhược lưu luyến ôm anh một cái thật chặt, sau đó đứng từ xa nhìn Vô Kỵ chậm rãi lên xe. Anh vừa bước lên xe chưa được bao lâu, chiếc xe màu đen đã lao nhanh như vũ bão, một khắc sau đã hoàn toàn biến mất trước mắt Bạc Nhược. [ ... ] Chiếc xe của Vô Kỵ dừng lại trước một cảng biển vắng vẻ. Xe của anh tiến sâu vào bên trong, người đã đợi sẵn ở đó, đồ đạc cần vận chuyển cũng đã được sắp xếp ngay ngắn, chỉ cần Vô Kỵ bước xuống xe là lập tức có thể nhìn thấy. Diễn Phong xuống trước, vòng ra đằng sau mở cửa xe cho Vô Kỵ. “ Thật không ngờ là lần này Vô tổng đích thân đến kiểm hàng ”. Một tên mặc áo đen vừa nhìn thấy anh đến, gương mặt đã nở một nụ cười hân hoan, nhanh chóng tiến lên chào đón. Đối với thái độ niềm nở của người kia, Vô Kỵ chỉ khẽ gật đầu một cái. “ Tất cả đều là loại tốt ? ”. Anh tuỳ tiện chỉ tay về một thùng hàng trước mặt, Diễn Phong nhận lệnh liền chạy đến cậy nắp thùng, một loại súng bắn tỉa hạng sang được xếp gọn gàng bên trong đã hiện ra trước mắt. “ Tất nhiên là loại tốt rồi. Tôi đối với ai có thể vô tâm vô phế nhưng đối với Vô tổng sao có thể không hiểu rõ được chứ. Từ trước đến giờ hàng chuẩn bị cho anh đều là loại thượng hạng. Bắt một lần mê một lần, giết một người liền một giết người nữa ”. Người kia khẽ cười, đôi đồng tử đen láy vẫn mang theo dáng vẻ đùa cợt. Nhưng Vô Kỵ cũng không có quan tâm quá nhiều bởi vì anh đã quá quen với thái độ của kẻ đó. Kẻ trước mặt không ai khác chính là Diệm Tước, ông trùm vũ khí trong giới hắc đạo. Vô Kỵ lăn lội bao nhiêu năm trong cái thế giới đen tối này có thể bảo toàn mạng sống một phần cũng là nhờ vũ khí tốt mà người đàn ông này cung cấp. Vì thế trước nay anh chưa từng phải đích thân tới kiểm hàng, nhưng hôm nay là vì có người đã nhắm tới lô vũ khí mà anh đã đặt trước. “ Diệm thiếu đúng là không thay đổi ”. “ Vô tổng không phải cũng vậy sao ? Nói đi hôm nay muốn tôi phối hợp thế nào ? ”. Diệm Tước thu lại sự trêu đùa ban nãy. Đôi đồng tử đáy láy nhanh chóng đã được sự nghiêm túc lấp đầy. Tuy hắn với Vô Kỵ chỉ là quan hệ đối tác nhưng tính cách của Vô Kỵ thế nào hắn dĩ nhiên vẫn có thể từ hành động cùng lời nói hiểu ra chút ít. Hôm nay Vô Kỵ đích thân tới đây ngoài mặt là kiểm định vũ khí nhưng nội tâm chắc chắn không hề đơn giản. Quả nhiên Diệm Tước đoán không hề sai. “ Bắt người, kiếm lời ”. Nhả ra bốn chữ, Vô Kỵ hơi điều chỉnh cổ tay bên trái, liếc đồng hồ đeo tay tinh xảo, trong lòng gần như đã nắm chắc phần thắng. “ Giúp Vô tổng kiếm lời vậy Diệm Tước tôi có hưởng ké được tí lời gì đây ? ”. Diệm Tước hắn trước giờ không phải là người tốt. Muốn hắn giúp đỡ cũng rất đơn giản trừ phi phải cho hắn thấy thành ý. Nếu đem so sánh địa vị và thân phận thì ở trong giới hắc đạo Diệm Tước và Vô Kỵ cũng là đứng cùng một hàng, thế nên đôi bên thà rằng buông bỏ một số lợi ích để làm bạn cũng không thể kết thù. Vô Kỵ hít mắt, khoé miệng khẽ cong lên. “ Một sát thủ nữ chăng ? ”. Dứt lời, không gian tĩnh lặng liền bị đánh thức bởi tiếng súng liên tiếp.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]