Yến Anh ngồi xổm xuống để Tịnh Hương trèo lên tấm thân gầy mà cõng ra ngoài. Đi được nửa đường, bụng cô bỗng đau quặn làm cô ngồi thụp xuống mà ôm bụng nhăn mặt.
- Chị sao vậy?
Tịnh Hương bị ngã bất ngờ xuống sàn nên có chút hoảng hốt, cô em gái cố lê đôi chân tàn tật đến bên cạnh chị mình mà hỏi.
- Chắc là chị đã ăn trúng cái gì đó không được sạch sẽ rồi.
Vẻ mặt đau đớn của cô vẫn không đổi, nhưng mà hình như Tịnh Hương đã phát hiện ra chuyện gì đó, mặt của cô bé trắng bệch cả lên, giọng run run nói.
- Không phải đâu, hình...như...chị bị....ra máu kìa.
- Hả?
Yến Anh cũng cảm thấy có gì ươn ướt ở phần dưới cơ thể của mình, nhìn lại mới thấy đúng là cô đang bị ra máu thật.
Nước mắt của cô bắt đầu không tự chủ được mà rơi, miệng cô có thể cảm nhận được vị mặn của những giọt lệ đó nhưng cô lại cố gạt đi mà đứng dậy tiếp tục đưa Tịnh Hương thoát ra khỏi mớ hỗn độn này.
Ra đến nơi mấy chiếc xe đang dừng cũng là lúc Yến Anh mất sức trầm trọng, cô cảm nhận được mồ hôi lạnh trên trán và sau lưng, cứ liên tục ôm bụng lẩm bẩm.
" Xin lỗi con".
Tịnh Hương cố mò mẫm điện thoại trong túi quần của chị rồi nhấn số gọi cho bệnh viện và cảnh sát, cô cố hết sức bình tĩnh để lau mồ hôi đọng lại trên mặt của chị rồi đưa đầu của Yến Anh tựa vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ba-dao-de-ten-khon-nay-yeu-em-ca-doi/3096748/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.