Ngày hôm sau.....
- Phó thiếu gia, cậu mau về nhà nghỉ đi cho đỡ mệt.
- Tôi không sao, chị đừng lo.
- Nhưng cậu đã ngồi ngoài phòng khách cả đêm rồi...
- Tôi đã bảo là không sao cơ mà ! Sao chị nhiều lời thế ?
- Tôi...
Cô hầu gái đó lấy chiếc điện thoại ra gọi điện.
- Phó...Phó phu nhân, thiếu gia không chịu về nhà cũng không chịu vào phòng nghỉ ngơi.
...Đầu dây bên kia :
- Tôi biết rồi. Cô cứ đi làm việc của mình đi.
- Dạ vâng.
Cô hầu gái vừa quay người lại thì nhìn thấy Lục lão tiên sinh đi từ trong phòng ra.
- Lão gia ạ !
- Ừm.
Lục Vân Khương đi tới rồi ngồi cạnh Phó Trạch Diên.
- Sao thế chàng trai trẻ?
- Ô-ông, cháu...
- Lo lắng cho con bé đến thế cơ à ?
- Dạ. Cháu lo lắm. Cháu đã không bảo vệ tốt cho em ấy. Lúc em ấy hoảng sợ nhất, cháu lại không thể nắm lấy tay em ấy, bên cạnh và xoa dịu nỗi sợ của em ấy.
- Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được con bé.
- Dạ vâng.
Đúng lúc đấy, Sâm quản gia chạy thục mạng từ ngoài vào, thở gấp rồi nói :
- Hộc...hộc...Lão gia, có tin tức của đại tiểu thư rồi ạ !
- Sao rồi ?
- Hộc...Bên phía cảnh sát đã tìm được vị trí ẩn náu của Lục Vân Triết. * Ting * Họ gửi rồi đây.
Bỗng nhiên Trạch Diên chạy ra phía cổng, vừa chạy vừa nói :
- Sâm quản gia, chú mau nhắn địa chỉ vào điện thoại của cháu đi !
- Nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ba-dao-co-vo-ngot-ngao-mua-mot-tang-mot/1719481/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.