Chương trước
Chương sau
Sau khi Mạt Hy rời đi, điện thoại của Lục Hạ Thi bỗng đổ chuông. Nhìn trên màn hình là số của Lục Quân, cô cau mày lại, cầm lên nghe máy :
- Alo !
...Đầu dây bên kia :
- Tối nay về Lục gia dùng bữa, tao muốn thương lượng với mày một chuyện.
- Tôi vừa mới xuất viện, hơi mệt, không muốn về, để hôm khác đi.
- Mẹ mày cũng sẽ có mặt. Mày phải về !
- Cái gì ? Mẹ tôi đang bệnh nặng cần phải ở lại viện để theo dõi sức khỏe, vậy mà các người lại để mẹ tôi về nhà trong tình trạng như vậy chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh.
- Đây là chuyện rất quan trọng liên quan đến vận mệnh của Lục thị, của Lục gia. Mẹ mày là phu nhân nhà họ Lục, về là chuyện đương nhiên.
- Vận mệnh của Lục thị và Lục gia các người còn đáng giá hơn cả sức khỏe của mẹ tôi ư ? Các người có còn lương tâm hay không ?
- Tao đã quyết rồi, không muốn nói nhiều đâu. Mày mà không về thì đừng trách tao ! Mày nhớ phải đưa cả đứa con hoang của mày về đấy.
- Ông !
Nói rồi, ông ta cúp máy. Hạ Thi tức giận nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cắn răng :
- Chết tiệt !
- Mẹ, mẹ làm sao vậy ? Sao trông mẹ lại tức giận như thế ? - Linh Đan ngước mắt lên nhìn cô rồi hỏi.
- Ờ...mẹ không sao đâu. À, tối nay Tiểu Linh Đan về nhà ngoại với mẹ nhé !
- Có chuyện gì ở bên ngoại hở mẹ ?
- Không có gì cả. Chỉ là về ăn bữa cơm thôi. Bây giờ con chuẩn bị đi tắm đi.
- Dạ ! - Con bé đáp lại với vẻ mặt buồn rầu.
Sau khi con bé đi vào phòng, Tuệ Lam liền kéo Hạ Thi ngồi xuống sofa và hỏi :
- Có chuyện gì bên Lục gia vậy ? Lúc nghe bà nói chuyện điện thoại, tôi và Tiểu Linh Đan đã thấy nghi lắm rồi. Nói thật đi !
- Haizzz...Cũng chẳng biết là có chuyện gì, tự nhiên ông ta gọi điện bảo tối đưa Tiểu Linh Đan về Lục gia ăn cơm.
- Nhưng tại sao dì lại về ? Không phải là đang ở viện sao ?
- Thế nên tôi mới bực mình ! Ông ta lấy lí do mẹ tôi là phu nhân nhà họ Lục nên bắt buộc phải có mặt. Chẳng biết là chuyện quái quỷ gì, bày đặt là chuyện quan trọng liên quan đến vận mệnh của Lục thị và Lục gia.
- Thôi, cứ về thử mới biết được.
- Ừm. Đành vậy chứ biết làm sao.
Đến tối.....
Tại Lục gia.....
* Tiếng mở cổng *
- Chào mừng đại tiểu thư về nhà ạ ! - Người bảo vệ gác cổng của Lục gia đứng nghiêm nghị chào Lục Hạ Thi.

Cô bế Lục Linh Đan đi ra khỏi xe rồi đi vào. Còn chiếc xe hơi đã được Tống Hảo - trợ lý của Lục Quân - người vừa đưa hai mẹ con Hạ Thi đến mang đi cất gọn.
Hạ Thi vừa bước chân vào đến cửa thì bao nhiêu người hầu đã đứng hai bên dõng dạc nói :
- Chào mừng đại tiểu thư và tiểu tiểu thư trở về !
“ Gì đây ? Bày đặt phô trương đến mức này luôn hả ? ”
Sâm Hoành quản gia đi đến gần cô và nói :
- Cuối cùng đại tiểu thư cũng về ! Mọi người đã có mặt đông đủ rồi ạ !
- Tôi biết rồi. Chú lui đi !
- Dạ.
“ Mọi người ? Cả nhà bà ta củng về cơ ? ”
Bỗng nhiên, Linh Đan vui vẻ hét lớn, phá tan suy nghĩ của cô :
- Aaaa ! Bà ngoại !
Con bé sà vào lòng Lục phu nhân.
Bà thấy hai mẹ con Hạ Thi về liền được Hạ Nhi đẩy xe lăn ra vì bà vẫn còn mệt.
- Mẹ, mẹ đã đỡ hơn chưa ? Nếu không khỏe thì để con đưa mẹ đến bệnh viện. Tiểu Linh Đan, bà còn đang mệt, mẹ nói rồi đấy, đừng có đùa nghịch nữa.
- Mẹ không sao đâu, đừng mắng con bé !
- Chỉ có ngoại thương con nhất thôi ! Mẹ Thi suốt ngày nhéo tai con. - Linh phồng má lên, nhìn Hạ Thi tỏ vẻ hờn dỗi.
- Con bé này, thật là !
- Haha ! Thôi được rồi, hai mẹ con vào đi nào. Thức ăn nguội hết rồi.
- Dạ vâng.
Cô cùng Diệu Hòa đi vào phòng ăn. Đang cười nói vui vẻ với mẹ và Hạ Nhi thì vừa nhìn thấy Lục Quân cùng cả nhà Lục Tịnh Vy đã ngồi sẵn ở bàn ăn, nụ cười trên miệng Hạ Thi bỗng vụt tắt.
Vừa ngồi xuống, chưa ăn gì được mấy, Lục Quân liền nhìn Hạ Thi và nói :
- Lục Hạ Thi, chuyện Phó thị hủy hợp đồng với Lục thị, chắc mày cũng biết chứ ?
- Không ! Chuyện của Lục thị các người chẳng liên quan gì đến tôi.
- Hừ ! Mày vẫn còn là người của Lục gia, sao mà chuyện của Lục thị lại không liên quan đến mày ?
- Ha ! Không ngờ ông vẫn còn coi tôi là người của Lục gia đấy.
- Không cần biết. Bây giờ bên chúng ta là người đề nghị ký hợp đồng, bị Phó thị hủy hợp đồng rồi nên Lục thị phải bồi thường 100 triệu tiền vi phạm hợp đồng.
- Thì sao ? - Hạ Thi vẫn điềm tĩnh ăn cơm.
- Còn sao nữa ? Bây giờ ai cũng biết mày là người duy nhất trong nhà có quan hệ với Phó Trạch Diên, vậy nên tao cần mày nói với cậu ta dừng việc hủy hợp đồng với Lục thị.
Ông ta vừa dứt câu, Hạ Thi cũng khựng tay lại rồi nói :
- Vậy đây chính là chuyện còn quan trọng hơn cả sức khỏe của mẹ tôi, liên quan đến vận mệnh của Lục thị và Lục gia mà ông nói ?

- Thế còn chuyện gì quan trọng hơn nữa à ? Cậu ta nói nếu nội trong hai ngày không trả đủ tiền thì Lục thị sẽ phải phá sản. Chẳng lẽ mày định để cái nhà này phải tay trắng hết à ?
Lục Hạ Thi cúi gằm mặt xuống rồi nói :
- Ha ! Đúng như tôi nghĩ ! Hóa ra từ trước đến nay, tôi vẫn bị Lục gia các người coi như một công cụ để lợi dụng.
- Thi Thi ! - Lục phu nhân nắm lấy tay cô, lo lắng.
- Vậy chị muốn cái gia đình này như thế nào thì chị mới vừa lòng ? - Lục Lâm Ngôn - đại thiếu gia của Lục gia - con trai của Lục Quân và Mạn Thanh bỗng tức giận, lên tiếng.
Lục Hạ Thi đập mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng phắt dậy và nói lớn :
- Vậy các người có biết lí do tại sao Phó thị lại bỗng nhiên hủy hợp đồng không ? Các người một công gây dựng nên Lục thị, chưa bao giờ cho tôi được một lần bước chân vào tập đoàn. Bây giờ Lục thị của các người gặp khó khăn lại bắt ép tôi phải đi xun xoe nịnh nọt Phó Trạch Diên để anh ta tha cho các người. Vô sỉ vừa thôi chứ ! Tôi cũng có phải công cụ để lợi dụng đâu, tôi cũng là người, cũng có lòng tự trọng mà ! Hức...
- Mẹ, mẹ sao thế ? - Linh Đan nhìn mẹ đang khóc, buồn lòng hỏi.
Cô không đáp lại lời con bé mà cầm túi xách rồi bế Linh Đan lên và quay lưng lại, nói :
- Hãy quên ngay chuyện mà tôi sẽ giúp đỡ các người đi. Ai tự làm, người đó tự chịu !
Nói rồi, cô rời đi.
Lục phu nhân quay lại và nói :
- Sâm quản gia, ông đưa mẹ con Thi Thi về nhà cẩn thận giúp tôi.
- Dạ vâng thưa phu nhân.
Rồi Sâm quản gia cũng rời đi.
Bây giờ bao trùm cả phòng ăn chỉ là một sự tĩnh lặng. Bỗng nhiên, Lục Quân đập mạnh tay xuống bàn, tức giận :
- Khốn kiếp !
Trong khi đó.....
Chung cư Kim Châu.....
Lục Hạ Thi mở nhẹ cửa ra rồi đi vào. Cô bế con gái trên tay, khuôn mặt thẫn thờ. Tuệ Lam đang ngồi TV liền trưng bộ mặt khó hiểu.
- Lát nữa Tiểu Linh Đan tự giác đi ngủ nhé ! Mẹ hơi mệt nên ngủ trước đây.
Rồi cô đặt Linh Đan xuống ghế sofa và đi vào phòng.
- Tiểu Linh Đan, mẹ con sao vậy ? - Tuệ Lam lại gần cô bé và hỏi.
- Mẹ cãi nhau với ông ngoại nên rất tức giận.
- Cãi nhau ? Về chuyện gì ?
- Con cũng không rõ lắm. Gì mà Phó thị hủy hợp đồng với Lục thị, bồi thường 100 triệu rồi ông ngoại bắt mẹ phải nịnh nọt chú nào để chú ấy dừng việc hủy hợp đồng lại, bla...bla...Nói chung là con chỉ nghe được thế thôi. Con chỉ giỏi phần công nghệ thông tin thôi, còn mấy cái hợp đồng gì đó thì...chịu.
- Haizzz...Dì hiểu rồi ! Phải gọi cứu tinh thôi.
- Cứu tinh ? Ai vậy ạ ?
- Hì hì ! Bí mật !
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.