Chiếc cặp lồng rơi xuống, cháo đổ lênh láng khắp ra sàn. Cùng lúc đó là những tiếng khóc nhẹ như còn tắc nghẹn trong cổ họng.
Hạ Thi và Lục phu nhân nhìn ra ngoài cửa phòng.
- Hạ...Hạ Nhi !
“ Chẳng lẽ con bé đã nghe được cuộc nói chuyện của mình và mẹ ? ”
- Tại sao chứ... tại sao chị lại bỏ em và mẹ ở lại ? Tại sao chị lại để ba đuổi chị đi một cách dễ dàng như thế ? Chị không được đi ! Chị phải ở lại để trả thù mấy mẹ con bà tình nhân của ông ta chứ ?
Con bé khóc to, hai hàng nước mắt chảy xuống ướt hết phần áo. Cô và bà chỉ còn biết im lặng.
“ Tiểu Nhi có vẻ đã sốc với quyết định của mình, nhưng mình không thể làm khác được. ”
- Nhi Nhi, nghe chị nói này. Ông ta chỉ cho mẹ con chúng ta một ngày để lựa chọn. Thật lòng chị không muốn rời xa em và mẹ, nhưng đó là lựa chọn duy nhất. Chị em mình không thể để mẹ sẽ sống hết cuộc đời còn lại trong sự dằn vặt và đau khổ khi nhìn thấy ông ta vui vẻ với người đàn bà khác. Vì thế, chị sẽ đi, đi để đổi lại một cuộc sống bình yên hơn cho mẹ và em, mặc dù chị biết hai người sẽ không vui vẻ gì !
Hạ Nhi chạy lại phía Hạ Thi, quỳ xuống, ngẩng khuôn mặt nhỏ với đôi mắt to tròn vẫn còn những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi. Cô đưa mắt nhìn nó. Con bé sụt sịt, nắm lấy đôi bàn tay gầy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ba-dao-co-vo-ngot-ngao-mua-mot-tang-mot/164896/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.