Chương trước
Chương sau
Phương Tiểu Anh và Tiểu Bảo cùng ngồi vào ghế thắt dây an toàn tất cả đều xong, chỉ là ấn đường của Tiểu Anh xám xịt, cái tên kia vẫn lẽo đẽo theo cô, mà còn ngồi ngay sau cô, thật sự là bám dai như đỉa
Chuyến tàu bắt đầu khởi động, có thể nghe tiếng động cơ chuyển động, âm thanh bánh xe va vào đường ray kêu lét khét, ầm ầm tàu chạy, nụ cười trên môi Tiểu Bảo nở càng tươi, bé rất hào hứng,
Tiểu Anh bình tĩnh quan sát Tiểu Bảo, khác với ai kia phía sau đổ mồ hôi lớp lớp, Tôn Yên Thần từ nhỏ tới lớn sợ nhất là cái trò này, lúc nhỏ anh từng bị trật đường ray xảy ra tai nạn tuy là may mắn sống nhưng nó để lại một bóng ma lớn trong tâm trí anh,
Tàu đi càng ngày càng nhanh Tiểu Bảo vui vẻ hét lên, Tiểu Anh cũng thích thú, cảm giác mạnh này không tồi . truyện tiên hiệp hay
Tôn Yên Thần nhìn "vợ, con" của mình vui vẻ cũng cắn răng bấm bụng tiếp nhận, mỗi lần tàu lên cao rồi rơi xuống là anh nhắm mắt cầu nguyện,
sau một hồi cuối cùng tàu cũng dừng
Tiểu Anh cùng Tiểu Bảo vui vẻ bước xuống, Tôn Yên Thần thì mặt mài tái mét, hai mắt thất thần, giống bị câu đi hồn rồi vậy
Tiểu Bảo nhìn thấy chú xấu xa như vậy có chút buồn cười nói với Tiểu Anh
"Mẹ ơi, chú này yếu mà còn ra gió"
Tiểu Anh nghe được liền bật cười thành tiếng, nhìn qua Tôn Yên Thần khuôn mặt tái xanh, đúng là yếu mà còn ra gió, sau đó quay người ôm Tiểu Bảo rời đi
Tôn Yên Thần cảm thấy chết tròng lòng một ít, đây là anh đang bị khinh thường đó, bị một đứa trẻ 3 tuổi khinh thường, thật không biết rút mặt vào đâu, nhìn thấy cô rời đi anh như cái đuôi bám sát cô,
Hai người họ chơi cái gì thì anh chơi cái đó, đi đu ngựa anh cũng đu theo, thân hình anh to cao lực lưỡng lại trèo lên con ngựa tí xíu, hòa trong nhóm người trẻ con cùng phụ nữ làm người ta thấy đối lập đến buồn cười, mà Tôn Yên Thần cũng không có quan tâm, liêm sĩ vốn đã bị anh vứt ở xó nào rồi
Hai người họ chơi xe điện đụng thì anh cũng chơi xe điện đụng, Tiểu Anh và Tiểu Bảo ngồi chung một xe, còn anh thì ngồi một xe riêng bảo vệ họ, chỉ cần ai dám tông trúng họ thì anh sẽ khô máu, có đứa bé không biết sống chết tông "vợ, con" anh một cái,
kết quả anh tông móp đầu xe của đứa bé đó khiến nó khóc la om sòm, phụ huynh của bé nhìn thấy anh sát khí đùn đùn chỉ biết ôm lấy bé ngậm ngùi bỏ đi
Tiểu Anh và Tiểu Bảo bất lực nhìn anh, anh vậy mà so đo với một đứa bé, (--__---)
Chơi một hồi, đến khi mệt lã họ mới ra về, Tôn Yền Thần cũng về theo
"Mẹ ơi, Bánh Bao đói rồi" Tiểu Bảo non nớt nói với mẹ, cái tay xoa xoa bụng
"Bánh Bao muốn ăn gì nào?" Tiểu Anh đang lái xe dịu dàng hỏi bé
"Bánh Bao muốn ăn gà rán" Tiểu Bảo nhắc đến gà rán vô thức liếm miệng một cái rất lâu rồi bé không được ăn
Tiểu Anh đang muốn từ chối thì Tiểu Bảo lại nói
"Rất lâu rồi chưa ăn đó mẹ, lâu lâu mình ăn một lần chắc không sao đâu mẹ ha" Tiểu Bảo chu môi mở to mắt tròn xe nhìn Tiểu Anh,
Cái này chính là chí mạng đó, Tiểu Anh chịu rồi thuận theo ý bé một lần nữa vậy
"Được, mẹ dẫn Tiểu Bảo đi ăn"
Tiểu Bảo bên này cười rất đáng yêu, ánh mắt bé hiện lên lấp lánh, cả ngày hôm nay của bé thật sự rất vui,
cái sự xuất hiện của ông chú xấu xa kia bé cảm thấy cũng không tệ lắm, cảm giác giống như có thể ỷ lại vào chú ấy, không phải loại ỷ lại giống mẹ, mà là loại nếu có một đám người đến bắt nạt Tiểu Bảo và mẹ thì hai mẹ con sẽ không cần sợ hãi mà gồng mình chóng trả, có phải cái này chính là cảm giác có ba không?
Tiểu Bảo lắc lắc đầu, không thể tùy tiện nhận ba như vậy được, cái người này bé thấy mối quan hệ cũng không tầm thường với mẹ đâu,
bé lần đầu thấy mẹ chán ghét một người như vậy đó, bé cũng thắc mắc cái thân phận của ông chú đáng ghét này
Dừng lại trước quán KFC cô đem Tiểu Bảo vào ăn không ngoài dự đoán của cô, cái đuôi kia vẫn cứ đi theo, cô quá mệt mõi rồi ngay cả chữi cũng không thèm
Tiểu Anh và Tiểu Bảo cùng ngồi xuống một bàn ăn, một lúc say Tôn Yên Thần cũng qua ngồi chung
Tiểu Anh hít sâu một cái nở nụ cười bất lực, gằng giọng nói từng chữ không cho giọng mình phát ra quá lớn, nhưng vẫn có thể nghe ra sự tức giận trong đó
"Tôn tổng, mắt anh để dưới mông hay sao mà không thấy ở đây còn rất nhiều bàn trống, sao cứ bám lấy bọn tôi vậy?"
Tôn Yên Thần lại dửng dưng trả lời cô
"Hửm, anh đâu biết đâu, anh muốn ngồi bàn khác nhưng nhân viên ở đây nói các bàn trống còn lại bị đặt trước hết rồi, không tin em có thể hỏi họ"
Tôn Yên Thần ngoắc một người phụ vụ lại để kiểm chứng lời anh nói, thì đúng là vậy thật, nhưng mà họ không có nói mấy cái bàn trống đó người đặt trước là anh, đúng là có tiền làm phiền thiên hạ mà,
đồ ăn được kêu ra điện thoại Tiểu Anh vừa vặn reo lên, cô nhìn sang Tiểu Bảo dịu dàng nói
"Bánh Bao, con ở đây ngoan ngoãn nha, mẹ đi nghe điện thoại một tí sẽ quay lại"
"Vâng ạ" Tiểu Bảo non nớt gật đầu đồng ý,
Tiểu Anh lập tức rời đi, ánh mắt chán ghét cùng hăm doạ nhìn qua Tôn Yên Thần, cô không muốn để Tiểu Bảo ở đây với tên khốn nạn này đâu, nhưng hết cách rồi, chủ công ty đối thủ ngồi ở đây, làm sao có thể thể nghe trước mặt hắn, chỉ có thể nghe nhanh về nhanh.
////////
*Thanh Thanh thân gửi______
Cả nhà ơi, mình phải đi học trực tiếp lại rồi nên là một ngày một chương nha T^T cả nhà thông cảm cho mình nha, chủ nhật mình vẫn sẽ cố gắng bão cho cả nhà, yêu cả nhà?‍♀️
Nhớ like và theo dõi Thanh Thanh nha.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.