Giọng Nguyên Phong có chút khàn, bây giờ trong mắt anh tất cả những gì Thím Trương nói anh đều không tin, bởi chỉ là cô đang diễn kịch giả bộ đáng thương mà thôi.
Thím Trương im lặng không dám lên tiếng nữa.Giọng anh lại tiếp:
_ Thím ra ngoài đi.
Bà không đành lòng:
_ Cậu... Cậu chủ...
_ Đây là kết cục cô ta đáng phải nhận, năm đó Vân Kiều bị côn đồ suýt làm nhục, sợ hãi bỏ trốn bây giờ bị tổn thương tâm lí rất nặng và điều cuối cùng là cô ấy đang mang dòng máu của Hàn Gia bà hiểu ý tôi nói chứ.
Thím trương chợt hiểu, thì ra bà đã đi làm cái việc ngu ngốc giúp cô chủ nhưng nhận lại chưa được một chút nào sự tin tưởng,cậu ấy không yêu cô chủ, mà không yêu thì sẽ không chọn tin tưởng, bà xoay lưng rời đi, ra tới cửa bà chợt thấy Vân Kiều từ phòng tắm bước ra trên người chỉ khoác chiếc khăn tắm, bà xoay người đóng cửa thấy cô ta ôm Nguyên Phong từ sau lưng giọng lũng nịu:
_ A Phong cảm ơn anh đã bảo vệ mẹ con em, đã thay em đòi lại công bằng, anh hãy mau li hôn với chị ta, em.sẽ thay chị ta chăm sóc anh thật tốt nhé.
Nguyên Phong im lặng vẫn nhìn chăm chú, thân hình nhỏ bé dưới bể bơi.
Thím Trương lui đi nước mắt đầy mặt, công bằng mấy người đòi công bằng vậy cô chủ phải làm sao,? cô chủ của bà mới là người phải đi đòi lại công bằng.
Bà Đi tới bàn lấy điện thoại gọi vào một dãy số gọi xong mà mang trà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-anh-sai-roi-2/477887/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.