Trái tim Thịnh Hàn Ngọc đang rỉ máu, Thịnh Trạch Dung cũng không tốt hơn anh bao nhiêu… Hoặc là còn đau lòng hơn cả anh!
Người chết là ông nội ruột, hung thủ là người anh ruột cùng cha cùng mẹ, cha ruột tận mắt thấy chuyện này nhưng lại lựa chọn bao che Thịnh Dự Khải, mà mẹ biết nhưng vẫn luôn nối giáo cho giặc…
Đây là người một nhà đấy ư?
Thời Du Huyên và Vân Triết Hạo sẽ thường xuyên nhìn qua hai anh em nhà này, nhưng không biết khuyên như thế nào.
Lúc này nói cái gì cũng là vô dụng, chỉ có thể hy vọng hai người họ nghĩ thoáng hơn!
Qua một lúc thật lâu.
Cuối cùng Thịnh Hàn Ngọc đã lên tiếng, nhưng lại nói với Thịnh Trạch Dung: “Em ba, hy vọng chú đừng trách anh.”
Thịnh Trạch Dung khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, cậu ta biết anh cả muốn làm gì, nhưng không thể ngăn cản, thậm chí từ sâu trong nội tâm của cậu ta còn có hơi mong chuyện sẽ phát triển theo hướng như vậy.
Có điều mong là một chuyện, biết rõ bản thân không thể làm gì lại là một chuyện khác.
“Anh là anh cả của em, mãi mãi là vậy… Em có chuyện này muốn nói với anh cả, em muốn ra nước ngoài tìm Nghi Ninh, bên kia có một cơ hội rất thích hợp để em phát triển, em muốn thử xem.”
Thịnh Trạch Dung nói như vậy cũng chỉ là lý do từ chối mà thôi.
Cậu ta biết anh cả sẽ ra tay với Thịnh Dự Khải ngay, ai cũng là người máu mủ ruột rà với cậu ta, cậu ta giúp ai cũng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/481723/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.