"Cút ra"
"Nếu tôi nói không thì sao"
"Tôi sẽ không nhân nhượng anh"
"Được, vậy cô đừng nhân nhượng nữa"
Thục Tâm quay phắt người đối diện hắn, tay cô tát thẳng vào mặt anh. Cả hai đứng bất động, Thục Tâm trầm ngâm một lúc rồi bỏ chạy về, còn Dạ Thần Phong, hắn vẫn đứng nguyên một chỗ, khóe miệng hắn hơi nhếch lên.
----------------------
Cả buổi đêm hôm đó, cô như bị hóa điên, đồ đạc trong phòng bị đập vỡ hết, ngay cả bức ảnh của cô và Hạ Vũ cũng nát bét. Tay cô nhơm nhớm máu, những miếng thủy tinh nhỏ đâm xước thân thể cô, Thục Tâm nằm dài ra sàn, cô rất coi trọng thể diện của bản thân, đối với người khác, họ có thể không quan tâm tới và bỏ qua, nhưng với người nhạy cảm như Thục Tâm thì đừng hòng.
Chân cô cũng dẫm lên mảnh thủy tinh mà chảy máu, người cô thấm mệt ngủ lúc nào không hay...
Sáng hôm sau, cô thức dậy, giật mình khi phát hiện cô đã được bế lên giường ngủ từ lúc nào không biết, tay chân cô đầy rẫy các vết thương nhưng đều được băng bó một cách lộn xộn, băng bó như thế này chỉ có tên Dạ Thần Phong đó thôi chứ ai. Miệng cô vô thức mỉm cười.
"Dậy rồi à" Anh dựa người vào cửa, mỉm cười dịu dàng với cô.
"..." Cô không thèm liếc hắn một cái lướt qua coi hắn như là người vô hình.
"Tôi có cho người nấu bữa sáng rồi, cô xuống đi"
"..."
Ngồi trên bàn ăn, hắn mỉm cười nhìn cô chằm chằm, tên có sở thích biến thái thật, cứ ngắm chằm chằm như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-anh-la-do-bien-thai/1745192/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.