Huỳnh Thanh Hà chạy về đến phòng, thở hồng hộc. Trên tay cô là chiếc vòng nhỏ màu tím xinh xinh. Cô vội vàng kiểm tra, sau đó thở phào, may mà không bị hư.
Nhớ lại dáng vẻ khi nãy của Nghị Đình Quân, cô không nhịn được mà cười ngoác miệng. Người ta nói khó qua ải mỹ nhân chớ có sai. Không ngờ Nghị Đình Quân cũng dễ dàng bị sắc mê hoặc như bao người khác. Có điều Huỳnh Thanh Hà không biết, người có thể khiến Nghị Đình Quân điêu đứng thật sự không nhiều, không ngoại trừ cả cô. Hoặc có thể, chỉ mình cô mới là điểm yếu duy nhất của anh.
Chỉ là phủ định thì chẳng thể chắc rằng nó sẽ thành khẳng định. Anh thích cô thật sao? Điều này thật khó nói.
Huỳnh Thanh Hà đi đến cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài. Cửa sổ phòng hướng ra thẳng vườn hoa sau nhà nên có thể nhìn ngắm được toàn cảnh hoa lá ngoài kia. Nghị Đình Quân vẫn còn ngồi đó, ngâm nhi ly cà phê hãy còn khói trắng.
Rèm được cô kéo lại, lòng bàn tay nhỏ nâng niu chiếc vòng. Chiếc vòng tay đó đúng là chị gái của cô tặng, ban đầu hình ảnh trong trái tim đó vốn là ảnh của Huỳnh Thanh Hà, nhưng sau khi chị cô qua đời, cô liền đem đi cho người ta làm lại, lấy ảnh của chị gái cô.
Sau khi ba cô mất, chị gái cô cũng bệnh nặng mà qua đời, mẹ cô cũng vì thế mà đi bước nữa. Bà ta vốn chẳng thương yêu gì hai chị em họ cho dù cô là máu mủ của mình. Chị gái cô chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-anh-bi-toi-chinh-phuc-roi/1691013/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.