"Huỳnh Thanh Hà?" Nghị Đình Quân cầm tấm thẻ lên, trố mắt ngạc nhiên thốt ra dòng chữ màu đen to đậm trên đấy. 
Huỳnh Thanh Hà cuống quít: "Nghị Tổng, ngài nghe tôi giải thích đã, chuyện không như người nghĩ đâu, thật đấy." 
"Nói!" Nghị Đình Quân nghiêm giọng. 
Huỳnh Thanh Hà khó khăn đứng lên, bàn tay phải đã đẫm máu nhưng cô chẳng hề để ý, còn hung khí gây thương tích chính là chai bia vỡ kia. 
"Thật ra… Thật ra tôi là chị gái của Huỳnh Thanh Hà, tôi làm việc ở đây cũng được gần một tháng nay rồi_" 
"Đừng vòng vo nữa, vào vấn đề chính đi!" Nghị Đình Quân mất kiên nhẫn, anh giơ tấm thẻ nhân viên ra trước mặt cô gái này. 
Huỳnh Thanh Hà cắn răng. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc mà bình tĩnh. 
"Huỳnh Thanh Hà về rồi, nãy em ấy nói muốn đến bệnh viện thăm người nên vứt đồ lại chỗ tôi. Xin lỗi Nghị tổng, tôi còn có việc, tạm biệt!" 
"Dừng lại!". Truyện Lịch Sử 
Huỳnh Thanh Hà cố gắng lắm mới không nhào bổ vào cào xé người đàn ông đáng ghét này. 
Nghị Đình Quân nhìn bàn tay của Huỳnh Thanh Hà hồi lâu rồi quay sang nói với một người: 
"Xử lí cái tay này cho tôi!" 
Những người khác thì mắt chữ a mồm chữ o, còn vị tiền bối bên cạnh Nghị Đình Quân thì cung kính gật đầu: 
"Vâng, thưa thiếu gia." 
Huỳnh Thanh Hà theo phản xạ lùi ra sau vài bước, trừng mắt với anh: 
"Anh định làm gì?" 
Đối với những câu hỏi vô nghĩa như vậy, Nghị Đình Quân cao cao tại thượng đó chẳng buồn trả lời. Anh quay 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-anh-bi-toi-chinh-phuc-roi/1690989/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.