Lãnh Minh An nắm tay Tần Nhi lùi xuống đi bên cạnh anh, cô nhìn anh với dáng vẻ dịu dàng chỉ là cô muốn quan sát nét mặt hiện tại của anh
Anh vẫn vậy vẫn lạnh lùng, nghiêm nghị trưng ra trước mặt vẻ đẹp ma mi cuốn hút không giống anh thường ngày nên ngay lúc Hàn Thiên khoảng thời điểm này rất thu hút cô
" Cẩn thân có mai phục"
Tề Phong, Tề Phi bất tri bất giác chạy lên phía sau theo phản ứng mà rút súng kê bên hông, ánh mắt sắc lịm dò sát xung quanh
Hàn Thiên cũng đã nhanh chóng rút súng chạy đứng cạnh Lãnh Minh An, đưa cho cô khẩu súng lục
" Bằng......bằng..."
Hai phát súng từ xa vang lên, đầu đạn bay tới nhưng với kỹ năng của sát thủ cũng nhanh chóng né được Những tên mặc áo đen không đợi được liền từ đâu trong khuất chạy ra nhào ra
Đếm chừng cũng khoảng đến mười mấy tên, tên nào tên nấy điều đeo khẩu trang nhưng anh cũng đủ biết được là đám thuộc hạ quèn của Nghê Nghiêm
Phía anh cũng đã có hai ba tên xông thẳnh vào chỉ vài cú cước, mấy cái quyền của anh đã giải quyết được mấy tên thấp kém này
Tề Phong, Tề Phi cũng đã nhanh chóng ra đòn nhanh gọn, hai người phụ nữ xem ra cũng chẳng kém cạnh là bao nhiêu Toàn bộ xung quanh đều rải rác những tên áo đen, người thì ôm mình, người thì kêu rên inh ỏi
" Giết"
Hàn Thiên buông súng để lại vào chổ cũ, đi đến bên cạnh cô, choàng nhẹ tay ôm vòng eo nhỏ, anh nhìn cô từ trên xuống dưới sau khi dò xét xem cô không bị thương mới an tâm dời ánh mắt đi
Anh cũng lại tiếp tục nhìn sang Tần Nhi thấy cô vẫn bình thường vì thế anh đã yên tâm hơn
" Bọn Muy Anh này coi ra chỉ là tầm thường"
" Muy Anh"
Lãnh Minh An tuy bề ngoài thông minh nhanh nhạy nhưng nói về việc thông tin tin tức bên ngoài thực sự là một loại chuyện ngu dốt
" Muy Anh là thuộc hạ nằm trong hàng top của giới sát thủ, bọn họ đã theo Nghê Bác đã nhiều năm gọi là chó trung thành tiếc là theo nhầm chủ"
Chủ ngu dại thì chó làm sao có thể thông minh, Lãnh Minh An bỗng nở nụ cười nhẹ rồi liền quay sang Tề Phong Tề Phi
" Top hàng đầu xem ra còn chưa đến một cọng tóc của Tề Phong, Tề Phi "
Xem đi xem lại thuộc hạ của Hàn Thiên được luyện tập trên thư trường nhiều năm, chưa từng thất bại chuyện gì, Tề Phong và Tề Phi được Hàn Thiên tiếp nhận khi còn là những cậu thành thiếu niên được anh huấn luyện đặc biệt
Trong giới sát thủ bây giờ nếu nói về bình đẳng về độ thuộc hạ nhất đẳng đấy hai anh em Tề cũng chỉ thua một bậc so với A Phong và A Phi
" Phu nhân quá khen"
Tề Phong và Tề Phi nhanh chóng đồng thanh cúi đầu nhận lời khen chân thành đó của cô
Lãnh Minh An cười nhẹ rồi đi cùng với Tần Nhi về phía trước
" Tới rồi, cẩn thận chút"
Hàn Thiên che nhẹ cánh tay ra sau khi cặn dặn kĩ càng anh mới bỏ tay xuống lần này để yên tâm anh dẫn đầu, phía xung quanh động tuy có mấy ngọn đuốc nhưng đã nhanh chóng tắt lịm đi
Mọi người để phòng an toàn từng bước chân đều một mực cẩn trọng Hên khi đi vào sâu bên trong có vài ngọn đuốc đã bốc lên
Vì có ánh đèn nên bọn họ dễ dàng quan sát xung quanh cái động, nó cũng chẳng khác gì chỉ là đường đi vào nhìn kĩ vào là rất hẹp hên là không ai quá cân " Mau"
Anh chạy nhanh lên chổ Lãnh Minh An đang đứng cách anh chỉ vài mấy bước chân, vội lấy tay còn lại của mình che chắn lại trước miệng của cô, anh không suy nghĩ nhiều kéo cô về lòng mình để cô thật chặt
Cô hiểu chuyện liền nhanh chóng ôm chặt anh vùi đầu mình sâu vào trong lòng ngực anh Tần Nhi cũng đã nhận ra nên không đi tiếp mà ngồi xuống lấy hai tay bịt kĩ miệng của mình lại
Sở dĩ bọn họ làm hành động này là vì xung quanh có mùi khí hương bốc ra, chợt nhận ra đây là một loại thuốc mê chứ cực độc có thể giết chết người chỉ sau mười phút
" Mau đi ra khỏi đây"
Hàn Thiên dựa theo hơi sức tốc độ vừa ôm cô vừa từng bước nhanh đi về phía trước, khi đi ngang phía Tần Nhi anh cảm nhận có sự khác thường liền dừng lại thì phát hiện cô có điều gì đó khó chịu trong người
" Em không sao"
Hehe cô chỉ là bị bà dì đến mà thôi nhưng là cô có hơi ngại vì ít gì cũng có đàn ông ở đây
" Được rồi"
Hàn Thiên khi cảm nhận được luồn khí đã tắt mới nhanh chóng kéo nhẹ Lãnh Minh An ra nhìn cô sơ qua một lượt, nhẹ xoa đầu cô, ôm chầm lấy cô trong bất tri bất giác anh hôn lấy môi cô thật sâu " Luồn khi này không phải tỏa được hương của Tống Gia hay sao"
Tề Phong chợt nhớ ra đây là tỏa được hương một loại hương chứa cực độc được Tống Hiểu Phàm chế tạo ra và chuẩn bị đưa ra thị trường sắp tới đây mà
" Không đáng lo"
Tên Nghê Nghiêm này thật không biết loại tỏa dược hương này có một lọ thuốc giải chỉ có riêng anh, Vương Gia Uy và Vũ Thành có trong tay ngoài ra không Ai biết được loại hương này có thuốc giải
Mà lọ của anh cũng đã sớm muộn rơi vào lò lửa vì với anh nếu dùng cực độc này với ai anh cũng chẳng nương từ mà đưa ra thuốc giải
Chết hay sống đã vào tay anh là do anh quyết định!
" Lô hàng quả nhiên ở đây"
Tề Phi và Tề Phong đi nhanh lên phía trước giật tấm màng nhung tím xuống toàn bộ năm lô hàng được bày ra trước mặt, toàn bộ đều mới không vết xước coi như hắn còn biết điều
" Đủ hết rồi ạ"
Sau khi kiểm tra kĩ lại từng hàng trong mỗi lô hàng, hai người mới nhanh chóng bấm tín hiệu để những người còn lại được Hàn Thiên bố trí biết được mà tiến vào
"Các người tưởng rời khỏi đây được sao, vào thì dễ nhưng ra thì khó đấy"
Nghê Nghiêm không biết từ đâu một nơi góc tối đi ra trên tay còn cầm một khẩu súng lục, vừa cầm vừa chơi đùa trên tay xem như một món đồ chơi trên tay
" Thói trộm tay chẳng khác nào cha ngươi"
Hàn Thiên nói với giọng trầm khàn, ánh mắt ma mị hung tàn, nhìn ra đầy vẻ khinh bỉ người đứng trước mặt anh
Khi nhìn thẳng vào ánh mắt của Hàn Thiên, Nghẻ Nghiêm có chút lo sợ trong người nhưng vẫn giữ được bình tĩnh trên khuôn mặt
" So với thói quen tay giết người như cỏ rác như anh tôi thấy loại súc vật như anh không đáng sống"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]