Sau khi Lâm Nhạn Tuyết rời đi, không gian lại rơi vào sự im lặng khó chịu. Nếu là trước đây, bọn họ sẽ không ngần ngại mà quàng vai, bá cổ, rồi cười nói vui vẻ với cô. Nhưng bây giờ cô đã ở một vị trí không ai với được, sự cách biệt về thân phận này khiến họ e dè.
Tôn Khả Thiên mỉm cười, cúi đầu chào Linh San. Dù cô là Jenny Ton hay Tôn Khả Thiên, chị Linh San vẫn luôn là bậc tiền bối mà cô vô cùng kính trọng.
Linh San không nói gì, vẫn duy trì sự nghiêm nghị và khó tính như ngày thường. Những người hóng chuyện ở bên ngoài thì nín thở chờ đợi, không biết Tôn Khả Thiên sẽ dùng thân phận nào để nói chuyện với cố nhân, là nhân viên cũ của phòng chế tác, hay nhà thiết kế hàng đầu châu Âu?
- Lâu ngày không gặp, em trở thành kẻ bị ghét bỏ rồi à?
Tôn Khả Thiên nửa thật nửa đùa. Thấy chân mày Linh San đã dãn ra một chút, cô mới dễ chịu hơn.
- Chị chỉ ghét con bé ngu ngốc tên Tôn Khả Thiên thôi.
Linh San vừa nói, vừa dơ ngón tay cái lên, giống như những lần trước đây dành lời khen cho cô vậy. Sự tán thưởng này dành cho màn comeback chấn động, khiến những kẻ sâu mọt không thể ngóc đầu.
Đã nhiều lần Linh San nghi ngờ Tôn Khả Thiên có mối quan hệ với Jenny Ton, không ngờ cả hai lại là một người. Điều có có gì quan trọng sao? Không! Linh San chỉ quan tâm đến năng lực và phẩm chất của nhà thiết kế, những chuyện khác không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ac-ma-va-co-dau-den-tu-dia-nguc/419397/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.