Đồng Lệ Giao thực sự đã bị dọa bay mất hồn vía rồi. Mồ hôi không ngừng rịn lên vầng trán. Con số này cô chưa bao giờ dám nghĩ tới, chứ đừng mong có được.
- Này anh ơi, một câu nói của anh có thể dọa chết tôi đấy. Anh có biết kẻ hay đe dọa người khác dễ bị lên cơn nhồi máu cơ tim lắm không?
Vừa dứt lời, Đồng Lệ Giao muốn tự vả cho bản thân mấy cái, trách mình đã không hiểu tình hình mà còn nói những lời khiêu khích anh ta. Nhiều người chết do có cái mồm hỗn, có khả năng cô sẽ là nạn nhân của điều này. Vậy nên cô vội vàng nói bồi thêm vài câu để cứu vãn tình hình.
- Tôi… tôi xin lỗi, ý tôi không phải như vậy. Anh đừng để ý. Tôi bị mắc bệnh nghề nghiệp, tuy miệng tôi hơi hỗn nhưng tâm tôi thiện lành lắm. Tôi sẽ đền bù trong khả năng của mình mà…
Nhìn thấy cô đã bị dọa đến mức hồ ngôn loạn ngữ, nước mắt trực trào thì người đàn ông lại nhếch khẽ bạc môi, từ từ đưa ra một đề nghị dễ thở hơn.
- Vậy thì cô phải nấu ăn cho tôi trong vòng một tháng. Một ngày chỉ cần nấu một bữa tối là được rồi, không cần cầu kỳ. Bình thường cô ăn như thế nào thì nấu y như vậy.
Đây chính là một yêu cầu điên rồ. Đồng Lệ Giao biết nấu ăn nhưng là những món cực kỳ đơn giản, chỉ phù hợp với nơi nghèo khổ như cô nhi viện mà thôi. Anh ta nghĩ cô là đầu bếp trong khách sạn năm sao chắc.
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ac-ma-va-co-dau-den-tu-dia-nguc/419367/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.