Đã hơn 1 tháng liên tục tìm kiếm nhưng dường như chẳng còn vết tích nào của Tôn Khả Thiên tồn tại trên thế giới này cả. Lôi Thần phong ngồi thẫn thờ trên ghế, gương mặt như ma quỷ ấy đã in hằn dấu vết của sự đau khổ và mệt mỏi. Hơn một tháng không tìm thấy cô, là ngần ấy thời gian anh gần như điên loạn.
Lăng Ngạn Nhiên và Duật Trác Minh mở cửa bước vào, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ hãi. Không phải vì sự âm u, lạnh lẽo của căn phòng, mà vì người đàn ông trước mặt đã mất ăn, mất ngủ hơn một tháng trời. Một vị tổng tài cao cao tại thượng, giờ lại trông như một cái xác không hồn. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thì chẳng bao lâu nữa sẽ mất mạng.
- Cút hết ra ngoài!
Lôi Thần Phong gào lên giận dữ, đáy mắt đỏ ngầu nổi đầy những tia máu nhỏ. Anh không cho phép bất kỳ ai bước chân vào căn phòng này, nơi mà anh và cô đã từng ở. Anh sợ mùi của kẻ khác sẽ làm hỗn loạn những hơi thở và mùi hương của cô còn đọng lại.
- Thần Phong, đừng tìm kiếm nữa. Khả Thiên, cô ấy đã chết rồi.
- Anh câm miệng. Làm sao cô ấy có thể chết được!
Lôi Thần Phong gầm lên như con ác quỷ, lao thẳng đến túm cổ áo của Lăng Ngạn Nhiên.
Đối diện với sự điên loạn của Lôi Thần Phong, Lăng Ngạn Nhiên vẫn giữ thái độ trầm tĩnh như nước. Mỗi từ phát ra đều giống như những mũi dao, cắt đi từng tia hy vọng nơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ac-ma-va-co-dau-den-tu-dia-nguc/419363/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.