Ba ngày sau, Diệp Y được xuất viện. Nhân lúc Tôn Khả Thiên đi làm thủ tục xuất viện, cô bé đã trốn ra khỏi phòng bệnh, rồi đi tìm chú bác sĩ đẹp trai kia.
Bệnh viện này quá lớn, cô bé chẳng biết mình đã lạc đến nơi nào. Đang lúc bất lực, cô bé bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lẫn trong một nhóm các bác sĩ mặc áo blouse.
- Này chú bác sĩ đẹp trai ơi.
Tiếng gọi của cô bé khiến mọi người chú ý, những lời thảo luận về buổi họp rút kinh nghiệm chuyên môn cũng dứt hẳn.
- Cháu muốn gặp ai trong số những bác sĩ đẹp trai ở đây?
Lăng Ngạn Nhiên vừa nhìn đã nhận ra cô bé này, chỉ là muốn đùa giỡn một chút.
- Chính là chú đấy.
Diệp Y chỉ thẳng vào Lăng Ngạn Nhiên, không chút ngại ngùng. Những người khác thì bật cười.
- Thôi, chúng ta cũng đâu phải lần đầu nhìn thấy có bệnh nhân bị bác sĩ Lăng cướp mất trái tim.
- Nhưng còn trẻ thế này thì lần đầu tiên gặp. Lăng lão sư à, chưa đủ 18 tuổi đâu, ngồi tù đấy nhé. Ha ha.
Hiếm khi có cơ hội nên mỗi người đều nói một vài câu trêu chọc Lăng Ngạn Nhiên, sau đó quay trở lại với công việc.
- Diệp Y, cháu đến tìm chú có chyện gì sao?
Khuôn mặt Diệp Y rõ ràng không vui, lại có chút hờn dỗi.
- Chú nói khi cháu xuất viện sẽ tặng quà cho cháu, nhưng chú lại thất hứa. Hu hu...
Đột nhiên Lăng Ngạn Nhiên nhớ đến lời hứa của mình khi ấy, vì công việc bận rộn nên đã quên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ac-ma-va-co-dau-den-tu-dia-nguc/419330/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.