Chương trước
Chương sau
Dường như cô đã nhớ lại mọi chuyện trước đây, kể cả khuôn mặt ám ảnh của bản thân trước khi phẫu thuật thẩm mĩ.
Ông trời thật khéo trêu đùa kẻ khác. Vì sao người mà cô đang muốn rời xa lại chính là người quan trọng nhất cô đã quên.
Giá như cô nhớ lại sớm hơn một chút hoặc cả đời không bao giờ nhớ ra thì có phải sẽ tốt hơn cho cả hai hay không?
"Lôi Thần Phong, vì sao chúng ta lại trở nên như vây?"
Mặt trời chẳng thể vì nỗi đau của một người mà thôi thức giấc, màn đêm bị bỏ lại phía sau lưng nhưng bóng tối của quá khứ đã quay trở lại.
Ngỡ rằng sau khi hồi phục lại trí nhớ, cô ấy sẽ khóc lóc và đau buồn. Nhưng không, cô ấy đã ngủ một giấc ngon lành. Cô có cảm giác như cô ấy sẽ ngủ rất lâu, và có thể chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
Giờ đây, trong thân xác này, Tôn Khả Thiên chính là Lâm Vũ Kỳ nguyên vẹn nhất, cô ấy ngang tàn và ngoạn độc nhưng lại được tâm hồn của Tôn Khả Thiên kiềm chế. Thì ra Lâm Vũ Kỳ lại mạnh mẽ hơn cô tưởng.
Mở mắt trong một căn phòng xa lạ, những ký ức ngày hôm qua vẫn còn đọng lại trong đầu, cô biết Lăng Ngạn Nhiên là người đưa cô về đây.
Cô chưa kịp phản ứng gì thì cửa phòng đã bị mở toang. Lăng Ngạn Nhiên bưng vào một tô cháo thơm phức, kói nghi ngút bốc lên khiến cái dạ dày cô đình công dữ dội.
Tôn Khả Thiên không nói gì, chỉ lặng yên quan sát những cử chỉ nhỏ của anh ta.
- Chắc chắn em đã đói rồi. Mau ăn cháo đi.
Cô nhớ anh Ngạn Nhiên lúc nhỏ so với Phong Phong đều có điểm tương đồng, lạnh lùng và ít nói. Có mấy ai ngờ được khi lớn lên hai người lại thuộc hai thái cực khác nhau, một ngày càng lãnh đạm và lạnh lùng, người còn lại thì thân thiện và dễ gần.
- Cảm ơn anh, nhưng em phải đi rồi.
"Sao lại vô tình vậy chứ?"
Lăng Ngạn Nhiên âm thầm than thở một tiếng. Nhưng không sao, dày mặt chính là khuôn mặt thứ hai mà anh chưa từng cho ai nhìn thấy.
- Đương nhiên, nhưng là sau khi ăn hết tô cháo này đã. Anh đã bỏ vào đây rất nhiều công sức đấy.
- Em không đói.
- Nhưng bụng của em đói. Nói em ngu ngốc chẳng sai chút nào, đừng ngược đãi bản thân như vậy.
- Em không có.
- Vậy thì ăn hết đi.
Có vẻ như chiêu thức này đã hiệu nghiệm rồi. Vẻ mặt của Tôn Khả Thiên có hơi nhăn nhó một chút nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi ăn hết chén cháo.
- Túi xách của em để ở trên bàn ngoài phòng khách, hôm qua cô bạn Đồng Lệ Giao của em gọi đến nhiều lần, anh đã trả lời rằng em đi liên hoan cùng mọi người trong Lôi thị nên không về.
Chén cháo ăn xong được đặt gọn ghẽ trên bàn, đã đến lúc cô phải rời khỏi đây rồi. Cô cúi đầu nhẹ, nói lời cảm ơn rồi đứng dậy rời đi.
Cô rời đi, căn nhà lại trở nên tĩnh mịch như mọi khi. Lăng Ngạn Nhiên vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ đôi chút, có phải đã đến lúc tìm nữ chủ nhân cho nơi này hay không?
Thời gian ngồi trên xe bus đủ để cô lướt qua vài bản tin thời trang quốc tế. Đương nhiên tin tức nổi trội nhất chính là nghi án nữ vương thời trang châu Á sao chép tác phẩm của Jenny Ton.
Mặc dù người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng nhưng dư luận đã quy kết bản án dành riêng cho cô ta rồi. Lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cô ta cũng không thể nào rửa hết tội.
Cổ phiếu Lâm thị đã tụt hơn một nửa, dự là không giải quyết nhanh có thể phá sản. Lôi thị cũng bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng vì thiết kế thời trang chỉ là một lĩnh vực nhỏ của tập đoàn này nên không có gì đáng lo ngại.
Nói về hãng thời trang của Lâm thị, tính ra cũng là hãng nổi tiếng quốc tế, nhưng lại bị phụ thuộc quá nhiều vào Lâm Nhã Kỳ. Nếu cô ta không giải quyết êm đẹp vụ này thì sẽ kéo cả Lâm gia sẽ đi theo xuống địa ngục.
Nhưng như vậy chẳng có chút thú vị nào cả, đã ăn thì phải ăn cả xương lẫn thịt, ăn một cách từ từ và chậm rãi, để con mồi phải chịu đựng cảm giác thoi thóp, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Tại Lâm gia, Lâm Nhã Kỳ đang nằm lăn dưới sàn nhà, má bên trái bị một mảng ửng đỏ do bị Lâm Hùng tát. Ông ta hận không thể giết chết đứa con ngu ngốc này, mất bao nhiêu năm bồi dưỡng, cuối cùng lại phạm phải sai lầm lớn nhất như vậy. Cũng may ông ta sớm đã chuẩn bị quân cờ khác, nếu không bây giờ Lâm thị đã bị cô ta hại chết rồi.
- Ba à, là con tiện nhân đó hãm hại con.
Cơn tức chưa kịp nguôi lại bị câu nói của Lâm Nhã Kỳ chọc tức chết. Ông ta ném mạnh quyển tài liệu trên bàn xuống, đập thẳng mặt cô ta.
- Từ trước đến giờ, lúc nào cũng tỏ ra khôn ngoan nhưng giờ lại bị người ta gài bẫy. Thật nhục nhã.
Lúc đầu Lâm Hùng chỉ nghĩ Tôn Khả Thiên là đứa xuất thân từ cô nhi viện, vì tiền nên mới bám riết lấy Lôi Thần Phong, tin tưởng với bản lãnh của Nhã Kỳ thì chỉ không đầy vài tháng có thể đẩy cô đi, nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm.
- Điều tốt nhất bây giờ mày nên làm là bám chặt lấy thiếu gia nhà họ Nam để vớt vát lại chút tương lai. Việc phía bên Lôi thị giao lại hết cho Nhạn Tuyết đi.
Nhạn Tuyết! Nhạn Tuyết. Lâm Nhã Kỳ căm hận cô ta vô cùng. Từ khi cô ta quay về thì mọi thứ trong tay cô đều mất hết. Lúc đầu còn tưởng cô ta là Lâm Vũ Kỳ thật, hóa ra cũng chủ là đồ giả mạo.
Trong tình cảnh này, chỉ còn cách nhẫn nhục, để cô ta và Tôn Khả Thiên đấu với nhau, đến cuối cùng cô sẽ là ngư ông đắc lợi.
- Ba à, con đã biết sai rồi. Xin ba hãy để con ở bên cạnh Nhạn Tuyết để giúp đỡ chị ấy. Nhưng nếu ba từ chối ba sẽ hối hận. Ba biết tính con rồi đấy, không ăn được thì con sẽ đạp đổ hết mọi kế hoạch của ba.
Bây giờ trong tâm trí Lâm Nhã Kỳ toàn là những lời oán hận, coi như đó là tối hậu thư buộc Lâm Hùng thỏa hiệp. Lâm Nhạn Tuyết là con cờ mà ông ta đã nuôi dưỡng bao năm để bây giờ sử dụng, nhằm tiếp cận anh Thần Phong, cô không biết vì sao ả có thể qua mắt anh ấy, nhưng nếu cô nói chuyện này ra thì kế hoạch của ông ta sẽ tan tành.
“Lâm Hùng, ông đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Sẽ có một lúc tôi tiễn cả ông và con ả giả mạo đó xuống địa ngục”.
- Đúng, nếu ông không cứu con bé thì cả tôi và nó sẽ cho ông đẹp mặt.
Quan Tịnh Nghi mở cửa bước vào, hùa cùng Lâm Nhã Kỳ uy hiếp Lâm Hùng. Từ khi tin tức ngoại tình bị công khai thì Quan Tịnh Nghi không còn hẹn hò bí mật nữa, bà ta ngang nhiên đi cùng trai trẻ giữa trung tâm mua sắm.
Mặc dù đã mang thai hơn bốn tháng nhưng nhìn bà ta cứ như người phụ nữ bình thường vậy. Lâm Hùng hận không thể giết chết ả ngay lập tức, vì ả ta đang nắm trong tay 20% cổ phần Lâm thị, nếu không có ả ta góp sức thì ông không thể ngồi ở cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị nữa.
- Chúng mày nói đi, chuyện đến nước này tao còn có thể làm gì để cứu vãn nữa.
- Đàm phán với Milan để mua lại độc quyền bộ sưu tập đó bằng mọi giá.
Giải pháp này không phải Lâm Hùng chưa nghĩ qua, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Nay bị hai người đàn bà này uy hiếp không thể không làm theo.
- Xem như đây là lần cuối cùng tao bỏ qua sai lầm của mày. An phận mà lấy Nam thiếu gia cho tao.
Đây không phải lần đầu tiên Lâm Nhã Kỳ khiến ông ta tức giận đến mức này. Đối với ông ta, không có máu mủ ruột già chỉ có giá trị lợi dụng hay không mà thôi.
Tôn Khả Thiên ghé qua cô nhi viện thay đồ mới rồi đến Lôi thị. Cô biết chắc sau khi hồi phục trí nhớ, người mà cô khó đối diện nhất là Lôi Thần Phong, nhưng bên cạnh anh lại xuất hiện nột Lâm Vũ Kỳ giả mạo, chắc chắn là do Lâm Hùng sắp đặt. Cô phải ở lại để vạch mặt kẻ giả mạo đó, không để cô ta làm hại anh.
Lôi thị hôm nay có chút thay đổi, chính là sự vắng bóng của Lâm Nhã Kỳ. Thế nhưng cô sẽ cho cô ta một cơ hội quay lại, để rồi chính thức xé nát cái vẻ mặt đáng buồn nôn đó.
Khi bước vào thang máy, cô gặp đám người Hải Đường, Vy Sam và chị Linh San. Ngay lập tức họ vây quay cô như kiểu bức cung tra khảo.
- Sao hôm qua cô lại đột ngột rời khỏi sân khấu lúc nhận giải, có phải cô buồn lắm đúng không? Cả buổi tối tôi gọi điện mà không được.
Chắc tối qua anh Ngạn Nhiên đã không nhận điện thoại của họ. Dù sao cô bỏ về không nói tiếng nào cũng khiến họ lo lắng.
- Xin lỗi mọi người, do hôm qua em không được khỏe một chút nên về sớm. Làm mọi người lo lắng rồi.
- Thảo nào cả ngày hôm qua chị thấy sắc mặt em rất kém. À chắc em chưa biết, ngày hôm qua chủ tịch Lôi Thần Phong đã công bố tuy em chỉ đạt giải nhì, nhưng phòng chế tác của chúng ta vẫn sẽ nhận được đãi ngộ giống như giải nhất, còn được tăng 50% lương nữa. Bọn chị phải cảm ơn em rất nhiều.
Tôn Khả Thiên giữ im lặng, lại nghĩ về chuyện hôm qua. Đây là sự đền bù tổn thất tinh thần sau khi lỡ trao giải nhất về tay cô gái giả mạo đó sao?
Đáng lẽ cô phải thấy vui vì qua bao nhiêu năm anh Phong Phong vẫn còn dành tình cảm cho Lâm Vũ Kỳ, nhưng tâm trạng cô lại vô cùng nặng nề.
Là vì cô trách anh không nhận ra đó là kẻ giả mạo, hay vì Tôn Khả Thiên đang ghen với Lâm Vũ Kỳ, hay bói cách khác cô đang ghen với chính bản thân mình đây.
Sau những chuyện tồi tệ xảy ra trong quá khứ, làm sao cô có thể xứng đáng với anh đây. Định mệnh trớ trêu khiến cô gặp lại Lôi Thần Phong dưới danh nghĩa Tôn Khả Thiên và yêu anh một lần nữa, nhưng mãi mãi chẳng thể nào trở lại như ngày xưa được.
Thấy Tôn Khả Thiên thất thần, Hải Đường lay lay cánh tay của cô.
- Này Khả Thiên, đang suy nghĩ gì vậy?
- Không có gì, chỉ là mọi người đều đã cố gắng hết sức rồi.
Thang máy vừa đến tầng 20, đám ngươi Hải Đường bước ra, Tôn Khả Thiên cúi đầu nhẹ chào nhưng không nói thêm gì nữa.
Tạm thời cô vẫn đang giữ chức vụ trưởng phòng thiết kế, vậy nên mỗi buổi sáng đều phải lên tầng 48 làm việc. Có nhiều kẻ không phục, cho rằng do cô câu dẫn Lôi Thần Phong nên mới bò được tới vị trí đó, nhưng cô chưa hề quan tâm suy nghĩ của bọn họ.
- Chị Vy Sam, chị có thấy vừa rồi Tôn Khả Thiên rất lạnh lùng không? Lạnh muốn cóng người em rồi nè.
Ai cũng nhận ra điều ấy, chỉ là quá khó để tin một người có thể thay đổi nhiều như vậy qua một đêm. Duy chỉ có Linh San biết được thân phận Lôi phu nhân của Tôn Khả Thiên, và cô cũng nhìn ra ánh mắt đặc biệt của Lôi Thần Phong dành cho nhà thiết kế tên Nhạn Tuyết kia.
Nghĩ lại thì càng thấy thương Tôn Khả Thiên nhiều hơn. Điều gì đã khiến một cô gái phải khoác lên mình lớp gai như vậy?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.