Vào một ngày những cơn mưa thôi gieo rắc những mảnh màu xám xịt lên thành phố, ngày mà con người ta có thể an tâm cất đi chiếc ô để hứng những hạt nắng buổi sáng, Tôn Khả Thiên được chuyển từ khoa ICU lên khu VIP, mặc dù vẫn còn hôn mê nhưng những dấu hiệu sinh tồn đã cải thiện rõ rệt.
Tôn Khả Thiên nghe thấy tiếng cánh cửa phòng mở ra, bước chân ai đó đang đến gần. Dường như cô lại cảm nhận được sự sống trong thân xác này, nhận thức được từng hơi thở nhè nhẹ của bản thân, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông thẳng vào trong mũi.
Cô thử cử động nhưng toàn thân nặng trĩu, rồi lại một lần nữa dồn hết sức lực để nhấc ngón ray lên.
- Bác sĩ Lăng, ngón tay cô ấy vừa cử động.
Một thứ gì đó tác động vào ngón tay khiến cô đau điếng, bất chợt nhăn mặt lại theo phản xạ.
- Khả Thiên, nếu em có thể nghe thấy tiếng nói của tôi thì hãy thử cử động ngón tay một lần nữa.
Đây là test phản xạ với kích thích đau để đánh giá tri giác của người bệnh. Cô cố gắng làm theo y lệnh, một lần nữa tập trung sức lực để làm những ngón tay kia nhúc nhích.
- Nhìn xem cô ấy cử động được rồi.
Qua những lời nói có phần vui sướng của những người xung quanh cô biết rằng mình đã làm được.
- Thần Phong, cô ấy đang có dấu hiệu hồi phục rất tốt.
Lôi Thần Phong, anh ta cũng đang hiện diện à?
Từ hôm đó sức khỏe của Tôn Khả Thiên lại không có tiến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ac-ma-va-co-dau-den-tu-dia-nguc/419305/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.