Kể từ khi Lôi Thần Phong rời đi thì không một ai dám bắt chuyện với cô, kể cả Tiểu Dương. Cuộc sống của cô giường như chẳng có sự khác biệt, suốt ngày quanh quẩn bên những luống hoa nhỏ. Khi cô đang cẩn mẩn tưới nước thì chuông điện thoại vang lên, người gọi đến là Đồng Lệ Giao. Lôi Thần Phong không cho phép cô liên lạc với bất cứ ai ở cô nhi viện, nhưng chẳng biết vì sao trong lòng cô lại bất an vô cùng.
Vừa bắt máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp.
- Khả Thiên à, má Phùng…
Chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc không ngừng.
- Giao Giao, má Phùng sao rồi? Cậu mau nói đi!
- Khả Thiên à, má Phùng rất nguy kịch… cậu ở đâu mau về đi…
Điện thoại trong tay Tôn Khả Thiên rơi xuống đất. Hai bàn tay cô run run buông thõng bất lực. Nước mắt không cầm được đã ướt đẫm hai gò má.
“Không được! Má Phùng! Má không thể có chuyện gì. Chẳng phải bác sĩ đã nói chỉ cần ý chí bệnh nhân mạnh mẽ có thể tỉnh lại hay sao? Con cầu xin má đừng bỏ rơi con…”
Tôn Khả Thiên một mình chạy ra khỏi biệt thự, bắt taxi đến thẳng bệnh viện. Giờ cô không thể nghĩ thêm một chút gì nữa rồi. Mặc kệ Đồng Lệ Giao nghi ngờ trước đây cô đã nói dối đi làm ở thành phố khác, mặc kệ Lôi Thần Phong cấm cản. Điều cô quan tâm lúc này chỉ có má Phùng thôi. Nếu không được nhìn thấy má Phùng ngay bây giờ cô sẽ không bao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ac-ma-va-co-dau-den-tu-dia-nguc/274281/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.