Cũng giống như những đêm trước, Ngọc Vân lê từng bước chân nặng trĩu trở về, nơi cô ở là một khu nhà cho thuê ba tầng đã cũ kĩ, không có thang máy, cô chỉ có thể cuốc bộ chậm rãi, mệt mỏi đi lên tầng ba để vào nhà. 
Từ lúc rời khỏi thành phố S, cô như một kẻ hành khất sống rất cực khổ, cộng với việc phải tìm chỗ ở, tìm việc làm, áp lực và gánh nặng cuộc sống khiến cô nhiều lúc mệt mỏi tới mức không thở nổi. 
Một cô gái thơ ngây đơn thuần như cô cứ thế mà bỏ qua chu kỳ kinh nguyệt, rồi một lần, hai lần, đến khi cảm thấy cơ thể có chút kì lạ, bụng ngày một to ra, cô mới đi khám bác sĩ. 
Lúc bác sĩ nói cô đã mang song thai, cảm xúc trong lòng Ngọc Vân vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ, cô chỉ mới cùng với Thiên Phong có ba lần vậy mà bây giờ trong bụng cô đã có em bé rồi, lại còn là hai đứa. Ngọc Vân lúc ấy cũng chẳng biết nói gì vì chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc, trong lòng có chút vui sướng, nhưng nỗi lo về cơm áo gạo tiền lại một lần nửa đè nặng lên vai cô. Nhưng nhờ có đứa trẻ trong bụng mà cô có động lực vượt qua gian khổ, cứ tưởng tượng ra gương mặt của bảo bối là cô cảm thấy vui vẻ xua tan bao muốn phiền. Cô biết làm việc trong nhà hàng sẽ rất vất vả nhưng biết làm sao được, cuộc sống là vậy, ban đầu mới đến họ không biết cô mang thai nên đối xử với nhau rất 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ac-ma-toi-cau-xin-buong-tha/199894/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.