Sáng sớm, ánh bình minh chiếu vào phòng, Ngọc Vân nằm trên giường đôi mi khẽ động, rồi chậm rãi mở mắt.
Đập vào mắt cô chính là một bức tường trắng, và cách bày trí đơn sơ nhẹ nhàng của một căn phòng.
Theo quán tính, Ngọc Vân gắng gượng ngồi dậy, nhưng ngay khi vừa chống tay làm trụ để đỡ lấy thân người không còn chút sức lực của mình thì cảm giác đau điếng từ đôi tay lan truyền đến toàn thân làm Ngọc Vân nhăn mặt, ánh mắt bất an mà nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Ngọc Vân kinh ngạc, đau lòng nhìn đôi tay đang băng bó kín mít không còn khe hở để cử động, toàn thân cô ê ẩm đau nhức, bất lực cô đành nằm xuống giường, đôi mắt thẫn thờ vô định nhìn lên trần nhà.
Ngọc Vân bồi hồi nhớ lại những gì mình mới vừa trải qua. Cô giơ đôi tay đau đớn của mình lên để trước mắt, rồi nhìn chăm chú vào nó, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, đáy lòng trào dâng nỗi đau xót xa, nhưng chỉ một giây sau cô đã có thể lấy tay đưa lên mặt gạt đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi, Ngọc Vân nghĩ:
-'Số mình vẫn còn một chút may mắn, ít ra gương mặt không bị hủy hoại, bọn người đó vẫn còn chút lương tâm'.
Ngọc Vân nhớ lại cái giây phút đôi tay của mình tẩm nước sôi, rồi bị nước sôi bắn vào người, sao trên đời lại có người nhẫn tâm như thế chứ. Sẵn sàng đẩy người ta vào đường cùng mà không chút do dự.
Tiếng bước chân dồn dập từ ngoài truyền vào, làm Ngọc Vân giật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ac-ma-toi-cau-xin-buong-tha/199873/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.