Toàn thân anh trở nên mỏng manh nhẹ tựa bông, không còn một chút sức lực để phản kháng. Vì thế cô chỉ cần một cú đẩy nhẹ cũng đủ khiến anh nằm lăn bên giường.
Bỏ mặc anh thờ thẫn cô vùng vằng chạy ra khỏi nhà. Một mình cô lang thang trên con phố tấp nập, sự huyên náo khiến cô lạc bước và cô đơn, khoé mi ngấn lệ cô mơ màng nhìn mọi thứ thật vô nghĩa.
Cô cứ tưởng sức chịu đựng của mình lớn lắm! Nhưng bây giờ cô mới hiểu nó mong manh đến nhường nào. Mặc dù cô có thể đoán trước được mọi thứ nhưng cô cũng không cách nào đón nhận được. Con người cô đâu phải chưa từng nhận phải sự sỉ nhục, ấy vậy mà giây phút nghe những lời kia phát ra từ miệng anh cô lại chẳng tài nào kiềm chế được bản thân mình. Thậm chí cô cảm thấy có chút đau lòng.
Cô nhếch mép môi cười đểu: đời người thật là hư vô.
Bóng đèn pha giọi sáng từ phía sau lưng khiến đầu óc cô thức tỉnh. Theo bản năng cô quay đầu lại nhìn, đôi tay chếnh choáng đưa lên che lấy mặt.
Một dáng hình cao lớn bước xuống, sự chói nhoà khiến cô nhìn không rõ mặt người ấy, nhưng tận sâu trong thâm tâm cô thầm mong là anh đuổi theo mình. Chỉ cần người đó chính là anh thì cô sẽ ngoan ngoãn quay về.
“Băng Tâm… Sao cô lại ở đây?”
Giọng nói ấy nghe sao mà xa lạ quá! Rốt cuộc chẳng phải là anh. Thì ra là do bản thân cô nghĩ nhiều rồi. Anh sẽ không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ac-ma-dung-hon-toi/2805557/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.