Chỉ mất một ngày,Bạch Phi đã tìm ra được Minh Vương và lôi hắn ta về Ramly Bang chờ Lục Hắc Thiên tới giải quyết.
- “Các người là ai? Mau thả tôi ra,biết tôi là ai không mà dám đụng vào?”
Giọng nói kêu gọi thảm thiết vừa nói xong thì bị lôi tới trước mặt Hắc Thiên. Hắc Thiên chân bắt chéo tay nhâm nhi ly rượu vang đắt tiền ánh mắt lạnh lùng nhưng lại cuốn hút.
Chỉ vừa mới đây kêu gào đe dọa, ra sức hét oai phong hùng vĩ nhưng khi gặp vị cuồng phong Lục Hắc Thiên thì im bặt, vẻ mặt tái nhớt tay chân bất giác run lên trong khi chẳng biết gì. Giống như có tật giật mình. Hắn ta run rẩy giọng nói thiếu nghị lực vang lên:
- “A…anh tại sao lại bắt tôi chứ?”
- “Hửm? Cậu nghĩ người như tôi bắt ai cũng vô tình không lý do sao?” Hắc Thiên từ tốn ung dung không nhanh không chậm trả lời.
- “Tôi…tôi đã làm gì sai chứ?”
Tên cặn bã Minh Vương chẳng biết điều mà còn nganh mặt lên hỏi tiếp làm Hắc Thiên không còn chịu đựng nửa mả bộc lỗ bản tính dữ tợm vốn có. Anh ném mạnh ly rượu xuống đất,dơ chân lên đạp vào ngực Minh Vương khiến anh ta ngã nhào ra đất.
Hắc Thiên bước tới nắm cổ áo hắn ta lên gặn hỏi:
- “Mày biết một khi động tới Hắc Thiên tao sẽ có chuyện vậy mà vẫn dám làm sao?”
Hắn ta nghe tới đây thì hiểu được Hắc Thiên đang nói tới chuyện gì thì run rẩy,cứng người trong phút chốc không còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ac-ma-doi-dau-voi-nu-tieu-thu-ngang-nguoc/2627793/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.