Không khí xung quanh rất yên tĩnh, cô có thể cảm nhận được cơn gió lạnh buốt đang thổi mạnh vào da thịt mình, khẽ nâng ánh mắt lên nhìn người đàn ông anh tuấn lạnh lùng đang ôm chặt mình, thân thể đột nhiên cứng đờ, phản ứng của Tiêu Nhất Hàn sao lại kỳ lạ đến vậy.
" Cô đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, tôi không thích những người làm sai ý mình, những ngày tháng còn lại hãy ngoan ngoãn ở lại đây, đừng chọc giận tôi" âm thanh nhàn nhạt bật khỏi khóe miệng, cái ôm càng thêm siết chặt khiến cô không khỏi run sợ, hai cánh tay buông sõng xuống dưới, đột nhiên nắm chặt vào nhau.
Sau đó hắn đẩy cơ thể cô ra, thân ảnh cao lớn khí chất xoay người nhẹ một cái, phút chốc đã lái chiếc xe rời khỏi.
Ngước đôi mắt mù mịt nhìn vào hư không, sắc trời đã tối hẳn, tiếng lá xào xạc bên cạnh khẽ vang lên, cô cúi gầm mặt đi thẳng vào bên trong.
Toàn bộ đều tối đen như mực, cô cũng không để tâm những thứ đó, chỉ vô vọng bước từng bước lên bậc thang, men theo ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng bên ngoài hắt vào, từ từ tiến vào phòng.
Đầu óc mơ hồ giống như những đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời, cô hiểu ý hắn đang nói đến, bất kể cô có bỏ đi hay không, Tiêu Nhất Hàn cũng sẽ không buông tha cho cô, ở lại nơi này có khác gì đang bị giam cầm đâu cơ chứ.
Đột nhiên nở nụ cười yếu ớt, thì ra nỗi cô độc này từ lúc mới đến đây đã bắt đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ac-ma-co-gai-cho-dong-tinh/1417515/chuong-53.html