Mọi thứ vốn dĩ là vì hắn mà chuẩn bị, đến bây giờ mỗi giây mỗi phút đều biến đổi hoàn toàn.
Đã không thể được cùng hắn trải qua buổi sinh nhật trọn vẹn, so với việc bị hắn hành hạ thì đây có lẽ là điều tồi tệ nhất, đau gấp trăm gấp vạn lần.
Từng cho rằng, yêu một người chỉ cần người ấy vui vẻ cũng đủ khiến mình cảm thấy hạnh phúc.
Cứ tưởng, chỉ cần lặng lẽ yêu hắn, đem tình yêu cất giấu thật kín vào trong tim đã là hoàn hảo nhất.
Nhưng không, so với việc ngồi im đợi chờ nhưng lại thất vọng đến tê tâm liệt phế mới gọi là đau đớn nhất.
So với việc bị hắn thất hứa, thì điều khiến cô hy vọng để rồi tuyệt vọng mới là nỗi đau kinh hãi nhất.
Doãn Lạc Lạc đưa tay lên lau nước mắt, chuẩn bị đứng dậy dọn dẹp thì bất ngờ bên ngoài có tiếng xe vọng vào, cô đứng im bất động, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, trong lòng có chút vui vẻ, hắn sẽ không thất hứa chứ, nhất định sẽ không mà!
Đồng hồ điểm đúng mười một giờ khuya, mỗi giây trôi qua tựa như trên lưng bị buộc một tảng đá to lớn, khó thở nhìn cô gái trước mặt, trên khóe mi vẫn còn chưa khô nước mắt, nhìn cô cười như vậy, trong lòng đột nhiên rung động mãnh liệt.
Nhìn bánh kem trên bàn, nến đã cháy sáp xuống mặt bàn, đồ ăn cũng đã nguội dần.
" Tiêu Nhất Hàn, anh về rồi, để tôi hâm lại đồ ăn cho nóng, còn có..."
" Đủ rồi, không cần, Doãn Lạc Lạc tôi có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ac-ma-co-gai-cho-dong-tinh/1417507/chuong-45.html