Sau khi làm thủ tục nhập viện, Thục Nghi hỏi y tá rồi quay lại phòng bệnh của ba cô. Vừa bước vào phòng, cô thấy ba cô đang mặc áo bệnh nhân, nằm trên chiếc giường trắng. Cô đã từng nằm viện, cô có thể hiểu được sự khó chịu khi nhằm trên nó, không thoải mái chút nào. Còn mẹ cô thì đang ngồi bên cạnh chăm sóc cho ba cô. Thục Nghi đi đến kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh bà Hoa, đưa tay mình vỗ lên tay bà.
"Con làm thủ tục sao rồi?", bà Hoa hỏi thăm.
"Con đã làm xong rồi, tiền viện phí con chỉ có thể ứng trước một khoản. Mẹ, mẹ lên đây có cầm theo sổ tiết kiệm không?"
"Có, mẹ có mang."
"Vậy được, lát mẹ đưa con, con đi rút tiền đóng tiền viện phí."
"Sao? Rút cả sổ tiết kiệm chỉ đóng được đợt đầu thôi à?", bà Hoa kinh ngạc.
"Vâng, căn bệnh của ba cần rất nhiều tiền để chữa trị.", Thục Nghi thở dài.
"Vậy nếu chúng ta lấy hết đóng tiền đợt đầu thì đợt sau lấy tiền đâu mà đóng hả Nghi?", bà Hoa lo lắng.
"Mẹ, mẹ đừng lo, con sẽ tìm cách mà, mẹ cứ cố gắng chăm sóc cho ba đi, chuyện tiền bạc để con lo.", Thục Nghi đưa tay xoa lưng bà Hoa.
"Tội con gái tôi, từ lúc nào nó phải cực nhọc như vậy chứ? Là ba mẹ không lo được cho con.", bà Hoa vẫn thấy áy náy trong lòng vì chuyện đó.
"Mẹ đừng nói như vậy, phụng dưỡng ba mẹ con nên làm chứ. Con ra ngoài một lát."
Nói rồi Thục Nghi đi ra hành lang, đứng suy nghĩ hồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-va-thu-ki-ai-hon-ai/580158/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.