"Bây giờ làm sao đây? Anh Đạt hình như không còn ở bên ngoài. Điện thoại...điện thoại.", Thục Nghi đang lo sợ, lẩm bẩm một mình rồi nhớ đến chiếc điện thoại.
Thục Nghi chạy đến bàn làm việc, cầm chiếc túi dốc ngược xuống. Hàng loạt món đồ trong túi từ từ rơi ra nhưng thứ mà có thể cứu cô bây giờ lại không thấy đâu. Lúc nãy...phải rồi lúc nãy đi gấp quá nên đã để quên ở nhà rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Thục Nghi thấy cô lúc này hoàn toàn bất lực trước hoàn cảnh, ban đêm như vậy thì ai có thể đến giúp cô chứ. Thục Nghi trốn vào một góc của căn phòng làm việc, thu hai đôi chân, rút người vào trong góc mà khóc. Rốt cuộc cô đã làm gì mà phải bị như vậy? Đặng Vũ, sao anh ta nói có tệp tài liệu nhưng trên thực tế là không có, anh ta chơi cô sao? Không, anh ta không phải là người như vậy, với lại cô không làm gì nên lỗi sao có thể được? Bất lực, bất lực là cảm giác của cô lúc này, cô không bao giờ đầu hàng với cuộc sống như vậy sau lần Ngọc Khanh động viên cô, nhưng giờ đây có lẽ lần này cô đã đầu hàng rồi.
******
Tại phòng làm việc tại nhà...
Thế Kiệt vẫn đang xem các bản báo cáo đầu tiên mà giám đốc chi nhánh bên Anh gửi về. Rất nhiều giấy tờ, anh đọc từ lúc về nhà đến giờ vẫn không xong, đã vậy còn phải tổng hợp. Anh là một thị trường lớn của Thượng Vũ, là một nguồn lợi lớn mà Đặng Vũ cố gắng mang về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-va-thu-ki-ai-hon-ai/580149/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.