Thục Nghi và Ngọc Khanh dắt tay nhau vui vẻ quay lại Thượng Vũ. Lúc quay về đã gần hết thời gian nghỉ trưa của Ngọc Khanh nên hai người cũng chỉ nói vài câu rồi Khanh quay lại làm việc:
"Thục Nghi, hồi nãy nhìn cậu đanh đá lắm luôn á. Bình thường cậu cũng hiền mà.", Ngọc Khanh thắc mắc.
"Ừa đó đâu phải con người mình đâu. Chỉ tại anh ta quá đáng thôi. Chứ cậu biết là mình hiền lắm đó."
"Ừ hiền lắm.", Ngọc Khanh nhấn mạnh từ hiền rồi cười.
"Ý cậu là sao?"
Thục Nghi bị Ngọc Khanh giỡn như thế thì thò tay thọt lét bạn mình. Cả hai người: người thọt và người bị thọt vui vẻ cười ha hả làm mọi người xung quanh quay lại nhìn. Trong đó có một cặp mắt từ xa nhìn chằm chằm vào hai cô gái đang đứng giỡn ở phía gần bàn lễ tân. Hai cô gái đó không phải là hai người ở quán cafe lúc nãy sao? Là nhân viên ở đây à? Dựa theo chỗ anh nhặt được thẻ ra vào thì của cô gái tóc dài uốn xoăn đó sao? Nhưng nếu cô ta làm mất phải cuống lên, không thể nào đứng cười vui vẻ như thế được? Hay thẻ này không phải cô ta đánh mất? Anh đứng yên nhìn Thục Nghi mà suy tư bỗng nhiên một giọng nói cất lên:
"Tổng giám đốc, đến giờ rồi ạ."
Giọng nói của trợ lý làm anh thoát khỏi sự suy tư, lạnh lùng đáp:
"Đi thôi."
Nói xong anh cất bước đi thẳng đến thang máy dành riêng cho tổng giám đốc.
Bên này Thục Nghi rùng mình, cô có cảm giác dường như vừa rồi có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-va-thu-ki-ai-hon-ai/261753/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.