Tôi lắc đầu không nhận tiền của Vĩnh:
– Anh đừng áy náy… lỗi do em, em chẳng nói còn gì! Anh đừng làm thế, em không thoải mái đâu!
Vĩnh cũng không ép tôi, anh chỉ thắc mắc:
– Không thấy chú Tài đâu?
Khóe miệng nhếch nhẹ, tôi đáp lời:
– Anh ấy còn bận việc. Mẹ con em cũng về sớm thôi, không làm phiền các sếp nữa.
Cu Bin chợt lên tiếng:
– Cô với em về luôn ạ?
Vĩnh quan sát thái độ con trai, bất ngờ đề nghị:
– Hay Bin cũng về với cô? Mai còn đi học chứ nghỉ mãi đâu được?
Đoán thằng bé thích bám ba nó nên xin nghỉ học, tôi phì cười âu yếm nhìn nó. Bin gật gật đầu, Vĩnh thở phào một hơi liền nói:
– Vậy phiền Thúy đưa thằng bé về thành phố giúp anh! Anh còn phải ở đây thêm mấy ngày giải quyết cho xong việc!
Tôi không có gì phản đối, còn cảm thấy may mắn vì mẹ con tôi được nhóm vệ sĩ hộ tống. Việc hỏi về cha của Tuti tôi sẽ hỏi Vĩnh sau vào lúc thích hợp, dù sao tôi cũng đã có số điện thoại của anh.
Còn chưa kịp quay đi, chợt nghe Vĩnh nói tiếp:
– Thúy này… buổi tối em có bận gì không?
Tôi ngỡ ngàng nhìn Vĩnh, anh ngài ngại tiếp lời:
– Anh đang cần một cô gia sư giúp việc bảo ban được thằng Bin nhà anh. Bình thường nó bướng lắm, không nghe lời cô giúp việc làm cô ấy cũng bất lực… chẳng hiểu thế nào nó lại nghe em! Nếu em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-toi-dang-tim-anh/3494212/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.