Dương Tuấn Vũ nhăn chặt mày, hắn quờ quạng mở mắt, đầu đau như búa bổ nhưng cái chính là lồng ngực như vỡ thành ngàn mảnh.
- Khụ! Khụ!
Hắn ho ra một búng máu, tay trái cố chống người lên khỏi mặt đấy, tay phải liên tục bóp bóp trán.
Ánh sáng từ mặt trời đang lên ló ra khỏi mặt biển khiến mọi thứ xung quanh như rõ ràng hơn. Dương Tuấn Vũ vừa ổn định thân thể thì chợt nhớ tới gì đó, hắn vội gọi:
- Triệu Cơ, em còn đó chứ?
Sự lo lắng mất đi cô khiến trong lòng hắn như thắt lại. Ngay trước lúc nguy hiểm nhất, dường như cô định hi sinh bản thân để cứu hắn, liệu việc mình còn sống tới giờ có phải do Triệu Cơ đã... mất rồi không?
- Rẹt rẹt...
- Triệu Cơ?
- Vânggg... Tự dưng em... mất tín hiệu. A! Anh vẫn còn sống? Thật tốt quá.
Nghe thấy giọng cô trong đầu, hắn thở phào nhẹ nhõm, tâm lý nặng nề được đặt xuống cuối cùng cũng khiến hắn có thể để ý tới xung quanh.
- Ừ, anh vẫn sống. Thật kỳ quái, anh cũng không nhớ chút gì cả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Ồ... Đây là đâu?
- Đợi em một lát... Có rồi... Nhưng mà, hình như sai sai, sao lại ở Nam Cực?
- Nam Cực? Em không nhầm chứ? Rõ ràng mình đang ở ngoài vùng Biển Đông thôi mà. Chẳng lẽ trôi dạt về đây, xa vậy chắc không thể nào.
Dương Tuấn Vũ khom người chống tay, cố gắng để thân thể đau nhức vô cùng đứng lên, nhưng vừa mới đứng vững, hắn bước một nhịp đã lập tức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-sieu-cap/556557/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.