Chương trước
Chương sau
Vân Tú ăn xong chỗ mochi, cô nằm ngả vào đùi hắn, đôi chân dài đá đá chăn nghịch ngợm nhìn rất đang yêu. Rồi đột nhiên cô nhớ ra cái gì đó:
- Bây giờ là mấy giờ rồi?
Dương Tuấn Vũ ngẩn ra, hắn nhìn đồng hồ:
- 19 giờ 15 phút.
- May mà vẫn kịp. Mau đi tắm rồi đi chơi thôi. 
- Ồ. Em muốn đi đâu. Hay là cứ ở nhà ngủ cho sướng.
- Thì là đi gặp cái nhóm thần thần bí bí ấy. Tối nay 20 giờ 30 bọn họ gặp nhau, lúc sáng Katherine mời em đã nhận lời rồi. 
- Không gặp.
- Có phải anh bị một cô gái ngược đãi nên sợ rồi không? Hihi. Con ma háo sắc đã gặp đúng cao thủ. Đáng đời lắm.
Dương Tuấn Vũ vuốt vuốt mũi:
- Là cô ta mạnh biến thái thôi. Nhưng người khác chưa chắc đã đạt được trình độ như thế. Chưa kể là lúc đó anh không đề phòng nếu không …
Vân Tú ngắt lời:
- Được rồi. Nếu không anh sẽ còn thảm hơn. Mau mau đi tắm, đi cả ngày lang thang bẩn thỉu. Ưm 
… ư…
Dương Tuấn Vũ hôn xuống cái miệng đang phê bình. Sau đó hắn đứng dậy chuồn vào nhà tắm.
Vân Tú nhìn cái bộ dạng đắc ý của hắn thì cũng bật cười, nhiều lúc hắn mới đúng là tên nhóc 20 tuổi. Cô lấy quần áo cho cả hai rồi mang vào.
Khi mở cửa thì cũng là lúc hắn đã cởi xong đồ, nhìn cái thứ xấu xí gớm ghiếc đó mãi mà cô vẫn thấy nóng mặt, cô chặn trước:
- Muộn rồi nên em không đợi được, anh cấm nghịch linh tinh, ngoan ngoãn tắm cho xong.
Dương Tuấn Vũ nhìn cái bộ dạng thẹn thùng của cô thì cười:
- Em yên tâm anh sẽ không làm gì đâu.
Thịt dâng lên tận miệng không ăn là có lỗi với bản thân rồi. 
Mới đầu cả hai đều ai tự tắm, sau đó Dương Tuấn Vũ mang chiếc bông tắm sang muốn cọ lưng hộ cô, cuối cùng nghịch ngợm làm cô nàng đỏ bừng cả người. Hắn hôn ngấu nghiến lấy đôi môi cong gợi cảm.
- Ưm … ư … Đừng mà. Muộn giờ đó.
- Không sao đâu. Nhanh thôi.
Đây chính là câu nói dối kinh điển nhất năm. Trong phòng tắm vang lên những âm thanh ướt át.
Sau cuộc chiến ngắn ngủi, tắm lại một chút, Dương Tuấn Vũ trùm khăn tắm lau khô người cho cô sau đó bế ra ngoài.
Vân Tú cắn vào ngực hắn nỉ non:
- Anh là cái đồ xấu xa. Nói nhanh thôi mà hơn 1 giờ rồi. Hic.
Hắn cười ha hả nói:
- Khi nãy ai nói nữa đi nữa đi anh. Giờ lại trách anh hử?
- Còn không phải tại anh?
- Được rồi. Là tại anh đã làm em không dừng lại được. Haha.
- Đáng ghét.
Hai người vừa đùa nghịch vừa thay đồ, Dương Tuấn Vũ xa xỉ dùng Ki của mình làm khô và tạo tóc kiểu cho Vân Tú. Chứ nếu mà chỉ riêng sấy bằng máy sấy thì chắc còn chậm hơn nửa tiếng. Nhìn mái tóc của cô dưới đôi tay của hắn đã biến thành một tác phẩm xinh đẹp, Vân Tú hôn một cái trả công.
Tuy đã cố gắng nhanh nhất nhưng lúc hai người đến nơi cũng đã muộn 15 phút.
Lần này họp mặt không ngờ lại có đến 8 thành viên, mọi người đang ngồi ở trong phòng tổng thống của khách sạn 5 sao – Leonardo. 
Dương Tuấn Vũ cười chào:
- Lâu rồi không gặp mọi người. Xin lỗi đã đến muộn. Mọi người vẫn đợi chúng tôi sao?
Leo vẫn là tên nhanh nhảu vui tính, hắn cười khoe chiếc răng khểnh, gương mặt điển trai tỏa nắng:
- Hai vị khách quý còn chưa đến sao chúng tôi lại ăn trước được. haha. Nhanh nhanh ngồi vào đây thôi. Ồ, mỹ nhân Elise của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp quyến rũ hơn rồi. Cậu chăm sóc cũng không tệ. haha.
Vân Tú mặt vẫn còn hồng hồng sau cuộc chiến vừa rồi, lại nghe thấy tên răng khểnh này trêu chọc thì ngượng ngùng vội chạy đến bên Katherine tránh bão.
Vì đã biết những chuyện lúc trước là hiểu lầm nên Vân Tú cũng không trách Katherine nữa, còn Katherine thấy cô đi đến cười nói với mình thì cũng thầm thở phào một hơi. Cô rất buồn nếu phải mất đi người bạn mới quen này a. Tất cả là tại tên khốn kiếp kia.
Trong lúc hai cô gái vui vẻ nói chuyện, Vân Tú chào mọi người, họ cũng gật đầu đáp lại cô. Không khí gần gũi nhanh chóng được hai cô gái nhóm lên.
Leo vỗ vỗ vai:
- Có vẻ chú em không được hoan nghênh như cô ấy.
Dương Tuấn Vũ thi thoảng còn bị Katherine trừng mắt thì biết mình bị cô nàng liệt vào danh sách “cẩn thận ăn đấm” rồi. Hắn lắc đầu cười:
- Tôi da mặt dày lắm, anh không cần lo đâu. Haha. Không thể đã đến dự tiệc mà lại đem cái bụng đói về được.
- Ha hả. Cậu rất hợp ý tôi. Mau nhập tiệc thôi. Đã gần hai năm chưa gặp lại hai người rồi, hôm nay phải uống cho thỏa thích.
Dương Tuấn Vũ cũng chẳng ngại ngần đúng như lời hắn nói, cơm canh rượu thịt hắn đều xử lý nhiệt tình. Làm khách thì chỉ chết đói thôi. Bữa cơm hạng nhất này phải ăn cho đã.
Sau bữa cơm vui vẻ, nhân viên dọn dẹp xong và mang đồ tráng miệng và rượu lên, mọi người tự chọn chỗ ngồi bên bếp lửa, thưởng thức cảm giác ấm áp lan tràn, và những tiếng “tí tách” khi gỗ bén lửa tạo ra một cách rất thư thái.
Vân Tú vẫn là cô gái được mọi người yêu quý, tuy tuổi cô chẳng kém mấy người ở đây nhưng tính cách nhí nhảnh, ngây thơ của cô khiến mọi người đều gọi cho cô là “em út/ cô bé/ em gái”, tóm lại là những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh đều được đem ra gán cho Vân Tú.
Elise cũng rất hiếu kỳ, mọi chuyện linh tinh cô đều hỏi hết, Flora chính là bà chị rất chiều lòng em nhỏ, mọi câu hỏi dù có ngốc nghếch cô vẫn giữ thái độ dịu dàng đáp lại. Không chỉ đối với cô, nhóm The Night ai cũng coi Flora là chị cả.
Vân Tú tiếp tục bộ câu hỏi của mình:
- Hôm nay sao vẫn thiếu một người vậy ạ? Cậu nhóc Mystic đang làm gì mà thường xuyên vắng mặt thế?
Flora mỉm cười:
- Chúng tôi cũng có liên lạc nhưng cậu ta nói cậu ta đang đi làm thuê ở một nơi rất xa, cậu ta còn nói ông chủ của cậu ta chính là một tên bóc lột sức lao động xấu xa.
- Ồ. Thế sao cậu ấy không nghỉ đi ạ? Thiếu gì người.
- Chị cũng nói thế, nhưng cậu ta lại cười hì hì nói là đã bị lừa ký vào tớ giấy bán thân rồi nên không biết phải làm sao?
- Lại ngốc như vậy? Nếu là em em sẽ tìm cách lấy tờ giấy đó rồi “xoẹt” xé làm đôi.
Flora nhìn cái mỏ chu ra của cô thì bật cười:
- Mystic không có sức mạnh như những người khác, cậu ta thuần túy chỉ là một đứa nhóc, ừm, năm nay cũng tầm gần 20 tuổi rồi, bị lừa cũng là chuyện dễ hiểu. Còn chuyện tìm giấy bán thân xé đi thì khó lắm. Thời gian cậu ta dành cho máy tính là chủ yếu, những kỹ năng thực tế vẫn còn ngây thơ lắm.
- Vậy mọi người sao không tới giúp cậu ấy?
Flora lắc đầu:
- Tên nhóc này chính là không muốn đi, nếu không bọn chị đã không bỏ mặc hắn. Cậu ta nói sau khi tìm hiểu được kỹ những thứ mới mẻ ở đó mới chịu rời khỏi. Có lẽ đấy cũng là thứ mà tên ông chủ xấu xa đó hấp dẫn nhóm của cậu ta tới.
Vân Tú lấy ngón tay chọc chọc môi nghĩ nghĩ, rồi đột nhiên cô “A” lên một tiếng rồi vui vẻ nói:
- Hay là chúng ta đến nhổ hết cả những thứ hay ho đó mang đi không phải vừa giải thoát cho cậu ta, lại vừa có được mấy cái đồ chơi đó sao? Rồi cậu ta muốn nghiên cứu đến bao giờ thì nghiên cứu. 
Bởi vì cậu ta nếu ở đó còn phung phí thời gian làm nhiệm vụ cho ông chủ, thời gian nghiên cứu chẳng có mấy thì đến bao giờ mới xong? Chưa kể ở đây có một người cũng rất giỏi về máy tính. 
Vân Tú nháy nháy mắt với Dương Tuấn Vũ, mọi người cũng liếc mắt sang làm hắn đang nhét trái nho vào miệng tí mắc nghẹn.
Hắn đành gật đầu:
- Tôi cũng biết một chút. Nếu có thể thì tôi sẵn sàng giúp đỡ.
Flora cười vui vẻ:
- Không ngờ nhóc cũng biết nhiều thứ thật đó, chậc chậc, có muốn thử những cái mới mẻ không? Như kiểu 2 vs 1, 3 vs 1. Tất nhiên nếu em gái tôi đồng ý.
Flora nháy mắt đưa tình trêu tức, Dương Tuấn Vũ thấy có con quỷ trong người trồi dậy, hắn vội đập nó xuống. Vân Tú nghe thấy cô chị này dịu dàng là vậy không ngờ chuyện đó lại dám nói ra, cô ấp úng không biết phải làm sao.
Dương Tuấn Vũ vừa ăn quả đắng nào dám nghịch ngu, hắn vội lắc đầu:
- Chị tha cho em được không? Ài. Cái mạng nhỏ này bị mấy người trà đạp chắc chết sớm lắm.
Leo cười ha hả:
- Chú em tỉnh đấy. Bà chị Flora này chính là thích đùa người khác đến chết đó. Ngày trước suýt nữa tôi cũng mắc bẫy, may mà tỉnh ra sớm.
Doris vuốt ve thanh kiếm bên hông:
- Leo. Anh lại thích tập luyện cho nóng người à?
- Ấy. Anh đâu có. 
Dương Tuấn Vũ nhìn cái dáng vẻ của Leo không bình thường lắm, Flora gật đầu:
- Con sư tử này đã bị xích cổ rồi. 
- Ồ. Ra thế. 
Dương Tuấn Vũ vỗ tay “đét” một cái như hiểu ra vấn đề to lớn.
Mọi người nhìn bộ dạng của tên Leo này thì cười ha hả. Đến cả tên Stranger cũng đã rất hi hữu nhếch được cái mép của mình lên làm cái gương mặt như xác chết lạnh lẽo của hắn cũng dễ coi hơn không ít.
Flora thấy mọi người cũng không có ý kiến gì. Cô lấy một thiết bị nhỏ ra sau đó gõ mã hiệu. Rất nhanh có một cuộc điện thoại vang lên, vì để mọi người đều nghe được nên cô mở loa ngoài:
- Alo. Chị Flora, có chuyện gì thế? Em đang nghiên cứu đến điểm mấu chốt, chị mà không có lý do chính đáng thì em sẽ từ mặt chị đó.
Flora trợn mắt mắng:
- Tên nhóc khốn kiếp. Bọn chị đang tập trung lại với nhau đây. Đang muốn giúp chú em thoát khỏi đó.
- Em đã nói là sau khi xong việc em sẽ nhờ mà. Nếu là việc đó thì để sau đã nhé. Em gấp lắm.
- Từ từ. Nghe chút đã.
- Còn chuyện gì nữa ạ?
- Bọn chị đang tính “nhổ” luôn cả cái đó cùng chú em mang đi. Sao hả? Sau này tha hồ mà nghiên cứu.
- Chậc. Trước đây đúng là thế nhưng mà hiện tại ông chủ có nhiều thứ hay ho lắm, em chỉ sợ cả đời không thoát ra khỏi chỗ này được rồi. Ài.
- Hay là bắt cóc luôn cả hắn bắt hắn khai hết ra.
- Chị có chắc làm được không?
- Chắc chắn. Chị không làm được thì còn 7 người nữa mà.
Leo hăng hái nói chen vào:
- Cậu yên tâm. Có anh ở đây mọi chuyện sẽ trở thành đơn giản.
- Ông chủ em cũng không có kém mấy người đâu. Phải chăng chỉ kém chị Alethea, Selena, anh Ryder, anh Stranger, anh Raymond, chị Doris. Ừm, có lẽ thế.
Leo đen mặt chửi:
- Ý chú em là chỉ có anh mày và chị Flora là kém cỏi nhất?
- À. Đúng thế. À à, không phải. Tóm lại ông chủ em rất bá đạo đó.
- Hừ. Anh mày chấp một tay, một chân. Không, hai chân luôn, chỉ cần một tay là đủ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.