Chương trước
Chương sau
P/s: Cảm ơn bạn quangloc8388 Tặng 10,000 đậu cho truyện. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Rất xin lỗi anh chị em là mình chỉ bạo chương được vào ngày nghỉ thôi nhé. Mong mọi người thông cảm.
Một ngày sẽ cố gắng ra 3-4 chương. Ngày nghỉ sẽ từ 6-9 chương.
……….
Katherine giơ ly rượu, mọi người cùng chạm ly. Uống một ngụm nhỏ xong cô tiếp tục:
- Đây là chị Flora, chị ấy rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất tinh quái. Cậu tiếp xúc nhiều thì sẽ rõ.
Flora gật đầu nhẹ với hắn, đôi mắt cô rất tinh nghịch:
- Tôi rất thích cây cỏ, chắc cậu nghĩ tôi là một người làm vườn. Ừm, đúng vậy, tôi quản lý một công ty chuyên cắt tỉa cây, trồng cây… Tất cả vườn cây và bố trí tối nay đều là công ty tôi làm đấy. Cậu
thấy thú vị chứ?
Dương Tuấn Vũ không ngờ mình lại đoán đúng, nhưng càng bất ngờ hơn khi cô gái này lại có một công ty như vậy. Nhìn vào tốc độ trang trí của lễ dạ hội tối nay đúng là không còn gì để chê nữa, hắn cảm giác mọi thứ không phải là đồ nhân tạo mà như là cây có sự sống thật vậy. Không biết chị ta đã dùng cách gì để trang trí chúng được đẹp như vậy.
- Tôi phải công nhận chị rất tài giỏi. Khi đi tới đây tôi có cảm giác như mình đang lọt vào trong một khu rừng, rồi đi vào khu rừng lại tìm thấy một tòa lâu đài cổ kính. Rất tuyệt.
- Cảm ơn. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi hay cùng nhân viên của mình đến mọi nơi trên khắp thế giới để hoàn thành các đơn đặt hàng. Vì thế cậu có thể gọi trước cho tôi khi cần, tôi sẽ đến tận nơi.
- Vậy thì rất mong được chị chiếu cố.
- Đừng khách sáo. Selena đã giới thiệu cậu với chúng tôi, tức là đã muốn chúng tôi có thể kết giao thêm bạn bè rồi. Mọi người ở đây đều tới từ nhiều quốc gia, chúng tôi có khi cả năm mới tập hợp lại được. Cậu hôm nay rất may mắn đó.
Dương Tuấn Vũ gật đầu khiêm tốn:
- Đúng vậy, được biết mọi người chính là hy vọng của chúng tôi.
Katherine tiếp tục nói:
- Đây là Stranger, anh ta thường xuyên không có mặt trong các buổi họp, nhưng mà giờ lại xuất hiện, chắc đang có nhiệm vụ gì ở đây chăng?
Stranger lắc đầu. Hắn như quên mất mình có câu hỏi cần trả lời. Ừm, cũng quên luôn làm quen với Dương Tuấn Vũ. Tên này có vẻ cô độc, không hiểu sao hắn lại hòa vào được cái nhóm này, hay là đây là nhóm toàn đứa dị nên hắn cứ tham gia lấy lệ.
Leo khoác vai hắn:
- Cậu giới thiệu đi chứ? Mọi người đang đợi kìa.
Hắn nói với giọng khá dị, có lạnh lẽo, có trầm bổng nhưng lại rất nhỏ, nhỏ nhưng lại nghe rõ:
- Chào. Tôi là Stranger.
Dương Tuấn Vũ cũng cạn lời. Hắn cười:
- Rất hân hạnh được làm quen.
Tên này đến tay cũng không muốn đưa ra để bắt.
Katherine cũng biết kẻ này không thích nói nhiều:
- Đây là Alethea, cô gái rất trung trực, mạnh mẽ, tôn sùng chính nghĩa. Hì hì. Nhưng là chị em tốt của tôi. Còn có một sự thật mà chúng tôi đều biết nhưng chắc hai người không biết.
“Tất nhiên rồi, cô trong nhóm mà không biết thì tôi biết bằng niềm tin à?” Dương Tuấn Vũ thầm khinh bỉ, cô gái này nhiều lúc thông minh quá mức như lại có một mặt ngây thơ như vậy đúng là thế gian hiếm có.
- Tôi cũng không giấu cậu làm gì. Cô ấy là công chúa Na-Uy, là công chúa hàng thật giá thật.
Dương Tuấn Vũ và Vân Tú trợn mắt, trêu đùa lắm có lúc lại gặp công chúa thật. Hai người cùng quan sát kỹ cô gái này. Rất có phong phạm quý tộc, mọi động tác đều toát lên sự cao quý, ăn uống cũng rất giữ lễ, cách cầm ly rượu cũng rất đẹp. Mái tóc cũng được tết rất cầu kỳ. Làn da trắng, đôi mắt nâu, gương mặt xinh đẹp. Có thể nói cô không thua kém, thậm chí không phân biệt được là ai hơn ai khi so sánh với Katherine.
Tuy vậy hai người lại mang vẻ đẹp khác nhau.
Một người là cao quý, nhưng lại rất chính trực.
Một người lạnh lùng thanh cao, và rất giảo hoạt thông minh, ừm, cũng rất có thể không từ thủ đoạn.
Hắn cũng phải thẳng lưng lên, chào lại theo phong cách quý tộc:
- Rất hân hạnh được làm quen với công chúa điện hạ.
Alethea mỉm cười tươi sáng, cô nói:
- Cậu không phải là người dân NaUy, vì vậy không cần phải chào theo lễ tiết hoàng gia. Tôi tới đây cũng không phân biệt giai cấp, quyền lực hay tiền bạc gì cả. Mọi người đều rất thẳng thắn chân thành. Để tôi thay Selena giới thiệu tiếp cho cậu.
Giọng của Alethea rất ngọt ngào, nhẹ nhàng, như một bản tình ca mùa xuân ấm áp:
- Đây là quân sư, hì, anh Raymond, anh ấy mới 28 tuổi nhưng đã làm tới chức Đại tá rồi đấy.
Dương Tuấn Vũ thầm hỏi Triệu Cơ:
- Còn ít tuổi như vậy mà đã làm cấp Đại tá?
- Bí mật quân đội đặc biệt không được xâm nhập. Anh đi mà hỏi anh ta ý.
“Lại còn từ chối trả lời phũ như vậy?” Dương Tuấn Vũ cạn lời. Hắn đưa tay ra bắt:
- Rất hân hạnh được làm quen với một Đại tá trẻ tuổi, tài giỏi như anh. Không khéo anh cũng là Đại tá trẻ nhất thế giới rồi.
- Cậu quá khen, chức tước với tôi không quá quan trọng, quan trọng là được phục vụ cho đất nước và dân tộc.
- Tôi hỏi hơi quá phận một chút, anh thuộc quân đội nước nào vậy?
- Cũng chẳng có gì phải giấu, tôi thuộc quân đoàn lục quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Dương Tuấn Vũ lại ngẩn người lần hai, không ngờ tên này lại không phải thuộc riêng một quốc gia mà lại nằm trong một tổ chức, NATO, khối liên minh này gồm các nước Châu Âu và cả Hoa Kỳ, chính là đối trọng lớn nhất của Liên Bang Nga.
Katherine tiếp lời:
- Mọi người đã giới thiệu xong rồi, tôi thì cậu đã biết rõ rồi, anh gọi là Katherine hoặc Selena đều được. Tôi là con gái của ông chủ tập đoàn Volkswagen – Paul Vincent. Được rồi, đến lượt hai người, tôi để hai người tự giới thiệu nhé.
Dương Tuấn Vũ gật đầu cười:
- Cảm ơn cô đã cho chúng tôi được làm quen với rất nhiều người tài giỏi. Ừm, tôi là Dương Tuấn Vũ, các vị có thể gọi tôi là Ralph. Tôi là chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế của đất nước Việt Nam. Đây là bạn gái tôi, đồng thời cũng giữ chức giám đốc tài chính của tập đoàn – Vân Tú hoặc Elise.
Hai người giới thiệu rồi cùng cụng ly.
Leo cười toe toét nói:
- Hôm nay, em gái Selena dẫn tới đây hai vị siêu cấp giàu có trong tương lai rồi. Chúng tôi rất hân hạnh được làm quen. Sau này có gì người anh em nhớ giúp đỡ nhé.
- Anh khách sáo rồi. Tôi thực ra vẫn còn là học sinh cấp ba, chỉ tập làm kinh doanh chút thôi.
Mọi người ngoài Katherine và Vân Tú thì đều trợn mắt. Lại có tên thiên tài siêu cấp biến thái như vậy, chẳng lẽ lại là một tên Bill Gates khác? Thậm chí còn biến thái hơn cả Bill Gates. Tên lãng tử Stranger cũng phải ngước mắt lên quan sát kỹ Dương Tuấn Vũ lại một lượt.
Leo khoa trương kêu lên:
- Cậu đúng là cái đồ biến thái rồi, khai mau, năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi mà đã có bạn gái. Không về nhà lo đi học lại chen chân vào giới tỷ phú làm gì?
Vân Tú cười ngọt ngào nói:
- Cậu ta năm nay học lớp 11, vừa qua sinh nhật 18 tuổi, chưa đủ tuổi kết hôn, nhưng có đủ tuổi để có bạn gái rồi. Ừm, là tôi quyến rũ cậu ấy đấy. Anh có ý kiến gì?
Mọi người nghe thấy Elise nói vậy thì cứng lưỡi. Bà chị xinh đẹp này lại đi quyến rũ một tên nhóc vẫn còn đang tuổi cắp sách tới trường. Không sợ bị công an bắt à?
Katherine chữa ngượng cho Leo:
- Cậu ta đúng là rất biến thái. Khi tôi biết được điều này cũng phải mất cả một ngày để tiêu hóa. Chiếc siêu tụ điện còn là do cậu ta tự phát minh. Ừm, sắp thành tỷ phú trẻ tuổi và giàu có nhất rồi. Các anh ăn lắm vào cũng không được thông minh tài giỏi như người ta đâu. Mà nếu Elise không dụ dỗ được cậu ta rồi thì tôi đây cũng muốn thử sức một chút.
Leo hô lớn:
- Em gái. Em đừng nói là bị tên có vẻ ngoài đẹp trai này lừa rồi chứ?
Katherine đá vào bắp chân hắn:
- Con sư tử vàng kia, tôi vẫn chưa đến mức như vậy đâu. Anh thấy tôi là người dễ bị dụ dỗ à?
- Hì hì, em gái thân yêu chắc chắn là rất thông minh rồi. Anh không thấy ai có đủ khả năng dụ dỗ em cả. Chỉ có mình anh đây thôi, nhưng thật tiếc là chúng ta chỉ có thể làm anh em. Ài.
Đã quá quen thuộc với cái cặp anh em này rồi, họ cứ gặp nhau là cãi nhau như chó vói mèo, nhưng mà khi một người có chuyện thì người kia lại là người đầu tiên đứng ra trợ giúp. Vì vậy mọi người cũng chỉ coi như không có gì. Flora cười dịu dàng nói:
- Hai người họ là vậy, các bạn không phải giúp họ hòa giải. Ừm, nhóm của chúng tôi thực ra có 9 người. Nhưng hiện tại hai người đang bận việc không đến được, là một cô gái rất dễ thương xinh đẹp tên là Doris, cô ấy như một con búp bê nhỏ vậy, nhìn như đứa trẻ 15-16 tuổi nhưng thực ra đã hơn 26 tuổi rồi. Hì. Còn có một cậu nhóc cũng tầm khoảng 16-17 tuổi, rất thần bí, chúng tôi đặt cho cậu ta biệt danh là Mystic. Cậu ta là anh hùng bàn phím, ừm, là hacker.
Ngón tay trỏ Vân Tú mân mê cặp môi đỏ, cô hiếu kỳ hỏi:
- Nhóm của mọi người tôi thấy chẳng có điểm chung gì cả, sao lại lập được thành một đội vậy? Ừm, tên của nhóm là gì, không phải Nine chứ? Hì hì.
Không đợi Flora giải thích, Leo đã chuyển từ đối chất với Selena chuyển sang Vân Tú, thấy người đẹp cần trợ giúp, hắn vỗ ngực:
- Cô em đoán gần đúng, nhóm của chúng tôi tên là “The Night” tức là bóng đêm. Còn tại sao chúng tôi tụ tập lại với nhau đơn giản vì thích đi chơi vào ban đêm thôi.
- Linh tinh.
Katherine cắt ngang:
- Chúng tôi tập hợp với nhau vì có mục đích riêng, hiện tại còn chưa tiện nói ra.
Dương Tuấn Vũ cũng biết mình chỉ là người ngoài thì không nên lấn sâu vào đó làm gì, hắn gật đầu:
- Đúng vậy, em đừng hỏi mấy chuyện đó nữa.
Leo kéo tay Vân Tú hỏi:
- Elise. Em có muốn tham gia vào hội của tụi anh không? Chơi vui lắm.
Mắt Vân Tú đã sáng lên rồi, chuyện gì chứ chuyện chơi thì chưa bao giờ cô từ chối, nhưng Dương
Tuấn Vũ lại kéo cô lại, hắn nói:
- Cảm ơn anh và mọi người, nhưng hiện tại tôi nghĩ chúng tôi còn chưa đủ để mọi người tin tưởng mà kết nạp vào nhóm. Vì vậy, chúng ta cứ đợi thêm một thời gian nữa. Ý mọi người sao?
Dương Tuấn Vũ làm sao có thể bỗng nhiên đồng ý tham gia một nhóm nào đó được, còn chỉ biết qua một cái biệt danh, tên họ còn không tiết lộ, mà Triệu Cơ cũng chỉ tra ra được các thông tin cơ bản của những người này. Và những thông tin đó cũng rất hạn chế. Chứng tỏ họ có một hệ thống bảo mật thông tin tốt, hoặc là hành tung họ thần bí, hoặc là cả hai.
Không thể mạo hiểm được. Ai biết quy định của cái nhóm quái gở này là gì. Rồi nếu họ nói ra mà hai người không chấp nhận được các nguyên tắc đó thì liệu có giết người diệt khẩu không? Nên nhớ rằng tên Ryder và tên Stranger này rất không đơn giản. Dương Tuấn Vũ đều nhận ra họ có một cái gì đó không bình thường, trực giác của hắn chưa bao giờ sai. Họ, rất nguy hiểm.
Raymond cười:
- Không sao, chúng ta có thể từ từ làm quen và tìm hiểu mà. Nếu có duyên ắt sẽ chung đường thôi.
Mọi người nghe tên “quân sư” này nói thế thì cũng gật đầu không nhắc đến chuyện này nữa. Kể cả tên Leo lắm chuyện cũng rất nghe lời của tên Đại tá Raymond này.
Họ, là một nhóm rất có tổ chức. Nhìn thì rất dễ gần, vui vẻ, hòa đồng. Ai mà biết được khi chuyển sang trạng thái chiến đấu thì sẽ ra sao.
Vân Tú thấy Dương Tuấn Vũ nắm tay mình, thầm truyền tải ký hiệu thì cũng không làm loạn nữa.
Hai người lại tiếp tục vui vẻ nói về những chuyện thường ngày, cuộc gặp mặt nhìn từ ngoài vào thì đúng là rất vui vẻ, thoải mái.
Nhóm The Night cũng cảm nhận được sự đề phòng và cẩn thận của Dương Tuấn Vũ, họ cũng phải đánh giá lại cậu thanh niên này. Hắn không phải một tên trẻ con ham vui như vẻ hi hi ha ha như bên ngoài. Thoáng nhìn qua ánh mắt của Raymond, 6 người còn lại đều nhanh chóng tiếp tục diễn xuất.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.