Thời gian cứ thế bẵng qua, mỗi ngày Văn Lam đều xuất hiện cùng người đàn ông tên Leo đó, y vẫn thường xuyên đến tìm cậu hỏi vài câu sau đó thì rời đi. Tuy rằng khó hiểu, nhưng Vũ Thanh An phát hiện được quãng thời gian ban đầu Ngụy Âu Dương vẫn thường bận rộn gì đó, thi thoảng hắn nhìn cậu, ánh mắt mang theo tia lo lắng khó hiểu, mà vài tuần sau dường như cũng đã dịu đi.
Sau tai nạn kia hắn đã gọi người đến làm phương pháp trị luyện cho cậu, Vũ Thanh An chỉ nghỉ ở nhà đến ngày thứ 3 là có thể đến trường học bình thường.
Ngụy San vẫn thường đi chung với cậu, ở trường hai tay đều bám lấy cánh tay cậu, nói thế nào cũng không chịu buông.
"Từ khi nào lại thích bám lấy người ta như thế?"
Đổi lại câu hỏi của cậu chỉ là cái le lưỡi tinh nghịch của cô, "Mọi người đều nghĩ chúng ta là một đôi rồi, thế không phải tốt sao?"
Ngụy Âu Dương chắc chắn không thích cảnh Vũ Thanh An ở trường có nhiều nữ sinh đi theo, bởi thế nên cô sẽ vào vai người em gái tốt, giúp hắn dẹp đi mấy chướng ngại vật cản đường không đáng xuất hiện.
"Phải rồi, gần đây có thấy La Uyển Như không?" Vũ Thanh An nhớ ra mình làm mất băng đô hoa của nàng, ngày kia là lễ hội mùa thu rồi thế nhưng vẫn chưa thấy người đâu hết, như vậy rất khó nói chuyện.
"Là chuyện về cái băng đô đó a? Mình đã nói cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-nguoi-ta-lai-chay-mat-roi/2449960/chuong-32.html