An Vũ chiếm thời gian của Vũ Thanh An không hề nhỏ, đôi khi có một phần là do cậu không để ý thật, trước kia thi thoảng tỉnh dậy, nhớ ngày trước rõ ràng là thứ 6 nhưng giờ lại thành Chủ Nhật, cậu vẫn chỉ nghĩ có lẽ mình quên xé lịch hoặc nhớ nhầm mà thôi.
Thực chất là nguyên ngày thứ 7 lạc mất đó, An Vũ di chuyển khắp A thành.
An Vũ lựa vào thời điểm thích hợp nhất để xử lý công việc của mình, vừa không ảnh hưởng tới việc thường ngày của Vũ Thanh An, vừa có thể che giấu.
Chính là vậy, An Vũ bày mọi lối rào để Vũ Thanh An không phát hiện ra điểm sai sót, có rất nhiều việc cậu xử lý thay cho Vũ Thanh An, tất nhiên là để cho nửa đời sau không phải lo lắng suy nghĩ quá nhiều hoặc là phải đi làm thuê cho ai. Ví dụ như là quán ăn kia, cậu dự tính sẽ chuyển nó vào gần trung tâm, gần trường học của Tiểu Tường cũng tiện cho nó hơn, rồi cũng nâng cấp luôn chỗ đó. Chỉ có điều phòng ở bên trên của cậu muốn chuyển đi thực khó khăn...
_____
Cậug không hề nghĩ tới có một ngày mọi thứ đều đổ ập lên đầu mình như vậy.
Mới vừa được Hạo Thường đưa quay trở về chỗ trường học của thằng bé Tiểu Tường, quay đi quay lại cậu đã bị kéo lấy tay.
Trước mặt là một gã đàn ông trẻ, khuôn mặt nhìn không có chút thiện cảm nào, con ngươi bên trái có vẻ hơi đục màu trắng.
"Cậu là Vũ Thanh An?" Gã hỏi.
Từ phía sau lại thêm một cánh tay nữa đưa ra, đặt lên cánh tay gã, "Xin hỏi, anh là ai?"
An Vũ ngước qua nhìn cậu liền nhận ra, là người của Nguỵ Âu Dương, đây là một trong hai người thân cận nhất với trợ thủ đắc lực của hắn là A Báo.
Phía cuối góc phố, chiếc xe màu đen vừa thả cậu xuống thì quay đầu lại, lặng lẽ đỗ một góc khuất.
Con mẹ nó! Cậu âm thầm chửi.
"Rất xin lỗi, Vũ thiếu hiện tại phải theo tôi." Người bên Nguỵ Âu Dương dáng dấp không tệ, thân thủ so ra chưa chắc gã kia đã đánh lại.
Hơn nữa gã kia suy tính có khi vừa lôi được cậu đi liền bị ăn một viên đạn vào đầu.
Nhưng mà nhiệm vụ gã nhận được tới đây không phải là bắt cóc mà là giết người.
An Vũ thấy gã đàn ông đưa tay ra phía sau lưng liền cảnh giác, cậu nghiêng người thấy được phần báng súng đen thì lập tức xoay người, dùng chân đạp thẳng vào bàn tay của gã đá bay nó ra, người của A Báo cũng lên quyền nện vào bụng khiến gã khuỵu xuống.
Cậu thu khẩu súng về nhét phía trong áo, vừa định túm lấy gã kia thì "xựt!" một tiếng, xung quanh vang lên tiếng hét chói tai, người đang quỳ dưới đất thì ngã hẳn xuống, máu tung tóe.
Chiếc xe ở góc phố đột nhiên phi ra chắn chỗ cậu, thêm vài ba chiếc xe nữa cũng đi tới vây xung quanh.
Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, ở một bên trường học đang tan giờ, Tiểu Tường không đi theo bạn học chạy ra nhìn ngó chuyện gì, thằng bé đi thẳng lên xe bus về nhà.
May mắn sao nó lại không có bản tính tò mò hiếu kỳ của bọn trẻ cùng lứa tuổi, nếu không sẽ phải chứng kiến cảnh người anh trai mà mình luôn tôn sùng cả người đều đầy máu bất tỉnh được người đàn ông ôm lên xe.
Khi hắn chứng kiến khung cảnh người thanh niên kia ngã xuống, máu ở khắp mọi nơi, nếu như không phải A Báo ngăn không cho hắn mở cửa xe thì Ngụy Âu Dương đã lập tức lao tới.
"Ngài không thể ra ngoài bây giờ, ở đây có tay súng tỉa." A Báo bình tĩnh nói, đạp chân ga phóng nhanh tới.
"Nhanh lên." Hắn nghĩ giọng mình cũng run lên rồi.
Nhanh lên... Để tôi ôm em ấy...
Xe vừa dừng lại Ngụy Âu Dương liền đẩy cửa xe, hắn biết có một chiếc xe khác lạ vừa dừng trước nhưng cũng không để tâm, tầm mắt chỉ đặt vào người bị đè bên trên. Đưa tay kéo gã đàn ông xuống rồi ôm lấy cậu, Ngụy Âu Dương vào lại trong xe để A Báo đưa đi, hắn không quan tâm kẻ vừa rồi đến là ai, hiện tại hắn có được Vũ Thanh An.
Kiểm tra xong một loạt từ trên xuống dưới, xác định Vũ Thanh An không bị thương hắn mới buông bỏ tảng đá nặng trong lòng, cẩn thận lấy khăn ướt lau mặt cho cậu.
Vũ Thanh An cả người đều nóng rực, nhiệt độ mát lạnh tiếp xúc lên da mặt khiến cậu giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt phóng đại của nam nhân mình vẫn mơ thấy ở ngay trước mắt.
Cổ họng của cậu khô cứng, gần đây đến ngay cả Vũ Thanh An cũng không biết là mình đang mơ hay tỉnh nữa, một vài giấc mơ đều trải qua vô cùng chân thật, tất cả đều như một thước phim chạy qua trong đầu cậu, có rất nhiều thứ như là bí mật xung quanh.
Cậu luôn nghe thấy vài câu nói như là có người gọi tên mình, kêu mình tỉnh dậy, còn nói là còn rất nhiều điều cậu không được thấy.
"Âu Dương.." Phải vất vả lắm mới có thể thốt ra được tên người này.
Ngụy Âu Dương từ đầu tới cuối vẫn quan sát phản ứng của người thanh niên ở trong lòng, hắn thấy cậu có gì đó bất ổn nhưng không phải là do An Vũ.
Lâm Tĩnh ở với Ngụy Âu Dương một thời gian dài, một ánh mắt cái nhăn mày của hắn làm sao y không hiểu, nhưng đã trải qua chuyện kia nay trở về cảm giác mọi thứ không còn như trước, hắn đề phòng y, cũng rất ít khi biểu lộ cảm xúc gì trước y, mọi thứ đều là vô cảm.
Y chú ý đến việc người đàn ông này chỉ động đũa đúng một lần trên đĩa thịt bò, từ đó cũng không thèm liếc lại một lần, chỉ tập trung ăn món đậu phụ cay.
Có hai điều từ đó khiến y biết việc không ổn, thứ nhất hắn rất ít khi ăn cay, hơn nữa, đó là món duy nhất y không làm trên bàn ăn tối nay.
"Vậy, hôm nay em có dọn qua nhà một chút, phòng bên cạnh anh hiện tại để làm việc hay để đồ sao? Em thấy khóa cửa, hay chẳng lẽ anh cho thuê?" Vế cuối y hoàn toàn cố tình nói như vậy.
"Tôi sẽ xử lý."
Lâm Tĩnh cau mày, trước khi y thậm chí còn không được ở cạnh phòng của
Ngụy Âu Dương, làm sao mà cái người tên Vũ Thanh An kia lại được?
Nếu như Lâm Tĩnh biết được căn phòng khóa cửa đó vốn chỉ để quần áo cũ ít khi dùng của Vũ Thanh An, thêm vài thứ đồ đạc nhét trong thùng chẳng bao giờ động tới ra, còn lại toàn bộ đều ở bên phòng của Ngụy Âu Dương thì chẳng biết sẽ như thế nào nữa..
Không khí bàn ăn không hề tự nhiên chút nào, hai người cách nhau phải cả một chiếc bàn dài, Ngụy Âu Dương hôm nay không biết có phải vì Lâm Tĩnh đặc biệt xuống bếp hay không mà hắn ăn ít đi hẳn, cuối cùng gọi người đem giấy tờ ra ngồi xem, tay kia chống trên bàn, không nhanh không chậm dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn
Hắn tạo một bức tường ngăn cách không cho Lâm Tĩnh bước vào, vài lần y định nói cái gì đó rồi lại phải ngậm ngùi thôi.
Thẳng đến khi vang lên tiếng nổ "Bùm!!" lớn..
Mọi người đều giật mình, có nữ hầu còn khẽ hô lên sợ hãi, Ngụy Âu Dương không có phản ứng gì nhiều, cả A Báo và Lâm quản gia cũng vậy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]