Lâm Tĩnh nhận ra được điều khác thường ở Nguỵ Âu Dương.
Nói trắng ra, hắn đối với y khác thường.
Y không hiểu mục đích của hắn khi giữ lại cho mình ở lại nhà chính làm gì, đối xử vô cùng lạnh nhạt nếu không nói quá là người dưng, thế nhưng khi ra ngoài đi phía sau vẫn có vệ sĩ.
Nhưng không phải A Báo hay mấy người y nhận ra lúc trước nữa, mà y cũng rất ít khi nhìn thấy A Báo, có vài lần thấy đến đây vào thư phòng với Nguỵ Âu Dương, sau đó rất nhanh liền rời đi, cũng không theo sau bảo vệ hắn nữa.
Bên người Nguỵ Âu Dương hiện tại rất ít người.
Y tự hỏi, tất cả bọn họ đi đâu rồi?
Nguỵ San vẫn đến trường như bình thường, mỗi cuối tuần đều mang một túi đi đâu đó, phải đến tận đêm muộn mới về, tuần nào cũng như vậy không hề thay đổi, nếu như ngày đó cô bận thì sẽ đưa cho Nguỵ Âu Dương.
Y không biết họ làm gì, nhưng nơi Nguỵ San đến cùng nơi với anh trai cô.
Vũ Thanh An dạo gần đây phát bệnh thường xuyên hơn, mỗi một lần An Vũ tới, cậu ta đều cười mỉa Nguỵ Âu Dương. Mà mỗi một lần cậu tỉnh, ánh mắt nhìn Nguỵ Âu Dương lại tối đi một phần.
Văn Lam vẫn dùng phương pháp thôi miên đối với cậu, tuy không moi ra được tin tức gì của quá khứ, nhưng biết được là mọi ký ức An Vũ trải qua cậu đang dần tiếp nhận được.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-nguoi-ta-lai-chay-mat-roi/2449909/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.