Chương trước
Chương sau
Vũ Thanh An nhặt được chiếc điện thoại bọn chúng bỏ lại, mới cầm lên đã là màn hình tin nhắn hiển thị.


Màn hình hiện được 10s ngay sau đó liền đen xì, lập tức hiện con số 5 đếm về.


Vũ Thanh An lập tức ném điện thoại về một góc dùng hết sức ôm Rott vào người, nương theo hướng cửa sổ trèo qua mái rồi nhảy xuống.


Mọi thứ diễn ra chỉ vỏn vẹn 18s, tầng trên toà nhà vang lên tiếng nổ lớn, cửa kính đều vỡ tan.


Rott chui người ra dò xét xung quanh, có vẻ như nó biết không thể gây lên tiếng động lớn, chỉ cúi người ngửi ngửi xung quanh rồi nghe ngóng tiếng động.


Vũ Thanh An nằm hẳn ra nền đất, tay trái cậu không thể cử động mạnh, vô cùng đau, có vẻ như bị trật khớp rồi.


Cậu nhắm mắt, mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình ở bệnh viện.


Nguỵ Âu Dương đang nói chuyện gì đó với một người mặc đồ âu phục cậu nghe không được rõ, vừa mới mở mắt thì người kia đã cúi đầu chào mình, "Vũ thiếu".


Nguỵ Âu Dương quay người nhìn cậu, bàn tay đưa lên đặt vào chỗ cánh tay trái không để cậu ngồi dậy.


"Chúc mừng, em chính là người kế nhiệm Vũ gia."


Khối tài sản lớn bị đóng băng năm đó đã có người thừa kế, bao gồm cả căn nhà Vũ gia gần biển.


Vũ Thanh An có vẻ không vui mừng vì sự việc này, cậu chỉ có chăm chú ngắm nhìn người đàn ông này, ánh mắt thêm vài phần phức tạp.


Hắn làm sao nhìn không ra, "Em chỉ bị trật khớp thôi, không quá lo ngại, đáng ra lúc đó thậm chí đã có thể gãy xương rồi."


"Em có chuyện gì muốn nói với anh không?"


Nguỵ Âu Dương giống như đọc được suy nghĩ của người khác vậy.


Vũ Thanh An lắc đầu nói, "Em muốn ăn dưa hấu lạnh."


"Bây giờ đang là mùa đông."


Hắn có thể thấy được trên đầu Vũ tiểu miêu hiện lên đôi tai dựng đứng, cái đuôi vẫy vẫy khó chịu, hai hàng lông mày hơi cau lại.


Hắn cười xoa đầu cậu, A Báo đứng một bên gật đầu đi ra ngoài. Mùa đông muốn ăn dưa hấu lạnh, thật sự là khó cho bọn họ, đến ngay cả bếp Nguỵ gia cũng không có.


"Lần sau nếu muốn đi đâu thì phải nói anh, sao em suốt ngày chạy loạn vậy?" Nguỵ Âu Dương vén chăn lên cùng nằm vào trong ôm thấy cơ thể nhỏ gầy.


Vũ Thanh An ngước mắt lên nhìn hắn hỏi, "Anh định làm gì vậy?"


Đôi mắt xanh hơi nheo lại cười, "Sau hôm nay em sẽ xuất hiện rất nhiều trên các mặt báo."


Nguỵ Âu Dương đang huy động toàn bộ người tập trung về A thành lập một mắt lưới bao kín toàn bộ, hắn tin tưởng người đứng sau chuyện này không đơn giản.


Lâm Tĩnh vốn chỉ là một quân cờ.


Có lẽ Tạ Khang cùng Du Điềm cũng vậy sao?


Kẻ kia dường như không muốn Vũ Thanh An tiếp nhận khối tài sản này, đúng hơn là không muốn cậu sống.


Vậy hắn sẽ càng làm lớn, đưa chuyện này ra công chúng.


Nhìn người thanh niên trong lòng bò dậy lách qua người hắn vươn tay lấy xiên hoa quả đặt trên tủ, phần cổ trắng cùng xương quai xanh lại gần, đáy mắt hắn tối đi vài phần.


"A?!" Người đàn ông hai tay ôm lấy cậu đột nhiên ngồi dậy, Vũ Thanh An giật mình kêu một tiếng bám lấy hắn.


Hắn cười nhẹ hôn lên mắt cậu, từ tốn nói, "An, anh vẫn luôn nói với em, nếu như gặp chuyện gì liên quan đến chúng ta phải nói cho anh, em không thể tự ý quyết định điều gì nếu không có anh. Hiểu không?"


Vũ Thanh An ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong lòng lại vô cùng rối rắm, cậu thật sự không thể lôi Nguỵ Âu Dương vào.


Hắn bởi vì bảo vệ cậu liền trực tiếp ra mặt, bây giờ khắp thế giới ngầm đều biết Nguỵ Âu Dương đã quay trở lại, như vậy sẽ càng kiếm cớ gây sự với người đàn ông này.


Cảm giác ngưa ngứa cọ vào má mình, Vũ Thanh An đưa tay lên sờ khuôn cằm hắn nói, "Anh không cạo râu."


"Đều không phải lo cho em sao?"


Cậu hơi cúi đầu liếc mắt sang hướng khác trốn tránh hắn, "Xin lỗi, đáng ra em không nên đi lung tung."


Vũ Thanh An dạo này gầy đi rất nhiều, Nguỵ Âu Dương xót vô cùng, người cậu không còn đầy thịt như trước, hai má cũng không có nộn như trẻ con nữa, hắn không dùng nửa phần lực cũng có thể ôm gọn cậu đặt lên đùi, để hai chân cậu vòng qua thắt lưng mình ngồi.


"Không sao, nếu không phải có em thì anh cũng không biết chúng còn có gan lớn như vậy."


Bảo an còn không biết được chuyện này, xem ra kỹ năng cũng gọi là có.


"Nhưng mà nếu em có thành ý như vậy thì làm chút đền bù tổn thất đi." Ánh mắt người đàn ông mị đi, chính là đôi mắt ranh mãnh như hồ ly này.


Những ánh mắt biểu cảm của Nguỵ Âu Dương đôi khi còn khiến cậu nghĩ tới một con sư tử lớn âm thầm núp trong bóng tối quan sát mọi thứ, ngẩng cao đầu giương đôi mắt kiêu ngạo xem thường tất cả những điều xung quanh. Đôi khi lại là mắt chim ưng, sắc bén như vậy, lạnh lùng như vậy.


Có khi lại tràn đầy dịu dàng cùng lửa nhiệt, cuốn linh hồn cậu vào trong, giam cầm vĩnh viễn.


Người khơi mào trước lại chính là Vũ Thanh An, cậu thanh niên đưa tay ôm mặt hắn, ngẩng cổ lên hôn nhẹ vào cánh môi mỏng của người đàn ông cao lớn bao trọn lấy cậu này.


Nguỵ Âu Dương một tay kéo eo cậu áp sát vào thân mình, tay đè ót Vũ Thanh An hôn sâu không cho cậu cơ hội trốn thoát.


Môi lưỡi giao triền, Nguỵ Âu Dương một đường lột áo của mình ra, sau đó nhanh chóng muốn thoát y phục của cậu.


Bởi vì mặc đồ bệnh viện nên Vũ Thanh An phải cởi cúc áo ra, người đàn ông này lại chẳng có chút kiên nhẫn nào đem áo cậu trực tiếp xé.


"Khoan đã, em nhớ ra..." Cậu đưa tay xuống ngăn hắn định kéo luôn quần mình, "Việc kinh doanh điều hành gì đó.. Em không biết.."


Nguỵ Âu Dương giúp cậu lấy lại được tài sản thừa kế nhưng cầm trong tay thực sự không biết phải làm gì.


"Vũ thị sớm đã bỏ, em còn lo lắng muốn điều hành cái gì. Tiền là của em, em muốn làm gì cũng được."


Hắn vừa nói tay cũng không hề rảnh, trực tiếp kéo quần cậu ra, cả người Vũ Thanh An hoàn toàn bị phơi bày trước mặt người đàn ông này. Bởi vì lo lắng cho người này sẽ bị lạnh, Nguỵ Âu Dương kéo tấm chăn mỏng trên giường phủ lên người cậu.


Khuôn mặt tuấn mỹ theo thói quen lại vùi vào hõm cổ người thanh niên, hít một hơi sâu cảm thụ mùi hương tự nhiên từ cậu toát ra, hắn không rõ ràng lắm, nhưng mỗi lần như vậy chỉ muốn trực tiếp đè người ra ăn sạch sẽ.


Tay cậu bị thương nên Nguỵ Âu Dương làm rất ôn nhu, bàn tay lớn xoa nhẹ lưng cậu, ngón tay vẽ dọc theo đường sống lưng khiến Vũ Thanh An đỏ mặt rùng mình.


Hắn cười, chọc mèo con thành công.


Người đàn ông của cậu chính là Nguỵ Âu Dương, ngay từ đầu vốn dĩ cũng chỉ có mình hắn, mọi thứ hắn đều đã nhìn qua, điểm mẫn cảm của cậu hắn đều biết được, cơ thể cậu hắn hiểu rõ nhất.


"Anh thật khó hiểu." Vũ Thanh An vươn tay ra ôm lấy cổ hắn, hai điểm mẫn cảm trên ngực bị đụng chạm, cậu mím môi kiềm chế tiếng mình, lưng theo bản năng hơi ưỡn lên.


"Anh khó hiểu sao?" Nguỵ Âu Dương hôn lên phần dưới tai cậu, một ngụm cắn xuống.


Vũ Thanh An đưa tay vuốt mái tóc hơi xoăn của người đàn ông, thực sự là việc hắn đang làm với chuyện hai người đang nói tới là không hề liên quan với nhau chút nào.


"Rất khó để biết anh nghĩ gì."


"Không phải em rồi cũng sẽ biết đó sao?" Cánh môi mỏng lần từ hõm cổ đi xuống tới chỗ xương quai xanh, tay ôm lấy tấm lưng thon của người thanh niên cũng theo chiều đi xuống.


Vết hồng ngân đều rải rác trên cơ thể xinh đẹp, tiếng ngâm kẽ cố gắng kìm nén của cậu, đôi mắt nâu phượng câu nhân nhìn hắn còn vương vấn hơi nước, khiến cho hắn càng say mê, lửa dục vọng dâng trào không cách nào kiềm xuống.


"A..." Vũ Thanh An rùng mình phóng thích, ngay lúc đó Nguỵ Âu Dương lại đem eo cậu túm lấy nhấn thẳng về phía hạ bộ mình, đem toàn bộ xâm nhập vào trong.


Cậu lụi xơ tựa cằm vào vai hắn, hai bắp đùi thoải mái đến run rẩy vô lực.


"Giờ chúng ta mới bắt đầu mà." Nói rồi hắn lặp lại động tác vừa nãy, đỉnh đến nơi sâu bên trong cậu.


Cậu chịu kích thích không nhỏ, kêu một tiếng song lại vội bịt miệng chính mình lại, không ổn, lớn tiếng quá.


"Phòng này cách âm nhưng có vẻ không tốt cho lắm đâu, em đừng lớn tiếng quá."


Đích thị là nụ cười ác ma.


"Có biết không? Ngay từ lần đầu nhìn thấy em, anh thấy một thiên sứ thật thuần khiết, nhưng mà...." Bàn tay lần tới vuốt ve chiếc eo nhỏ, nơi đáy mắt xanh thẳm hiện lên vài tầng ý sâu xa, "Thực chất lại dụ hoặc mê người biết bao nhiêu, nguy hiểm biết bao nhiêu, chính là muốn người ta tiếp cận tới".


Cằm Vũ Thanh An bị đưa lên tiếp nhận nụ hôn của người đàn ông này, cậu cùng hắn vẫn luôn như hai mảnh ghép tương thích với nhau, về phương diện này lại càng hoà hợp.


Vũ Thanh An vẫn luôn ngoan ngoãn thuận theo hắn như vậy, đôi khi sẽ làm vài hành động bướng bỉnh cự tuyệt vô lực rất đáng yêu, đổi lại như thế nào cuối cùng vẫn là trận cuồng lực của hắn, đem cậu làm đến nhũn cả người ra phải khóc cầu xin hắn.


Nguỵ Âu Dương đem eo Vũ Thanh An túm chặt lấy, bởi vì người thanh niên này hấp dẫn trí mạng đối với hắn, khiến cho hắn điên cuồng khó mà điều chỉnh được lực đạo của mình, mỗi lần làm đều đem cậu thảm hại vô cùng, hồng ngân rải kín, có cả vết thâm tím do tay hắn ôm.


"Anh... Nhẹ.." Vũ Thanh An hoa cả tầm mắt, cậu vẫn ngồi ở trong lòng hắn, nói đúng hơn là bị giam ở trong đó, tay vòng qua cổ hắn bám để không bị mất thăng bằng, hai chân sớm đã vô lực chỉ có thể vắt qua thắt lưng người này, chịu đựng từng cơn luật động như vũ bão hữu lực của hắn rồi phóng thích lần thứ 2.


Điểm sâu trong cơ thể bị đụng tới, hắn túm lấy mông cậu tiến công mạnh bạo, đem Vũ Thanh An thích đến nỗi ngây người, mặc kệ bản thân đang ở đâu chỉ biết rên rỉ đáp lại, tay không bị thương bám chặt vào làn da đồng cào loạn.


"Đừng! Dương em vừa mới... A.. Thật sự không...."


Hắn đỡ mông cậu vẫn giữ nguyên tốc độ đấy, tay khác đỡ sau ót người trong lòng, sống mũi cao áp vào bên cần cổ hít một hơi rồi hôn nhẹ, Vũ Thanh An khi động tình đều tiết ra mùi hoocmon như hấp dẫn giống đực là hắn, đem cậu giày vò, vấy bẩn người này, để người này sung sướng chỉ biết có mình hắn.


Đôi mắt xanh sắc bén nhìn tới bên phía cửa, Nguỵ Âu Dương cười lạnh, cái nhìn khiêu khích cùng kiêu ngạo khinh thường.


Người đứng ngoài sắc mặt đại biến tái mét rời đi, gã phụ tá yêu thích chính là người thanh niên kia, nhưng mà nam nhân đó thì không phải là người động được vào, gã cũng chưa muốn chết.


Nghĩ lại khung cảnh trong phòng có bao nhiêu kích tình, tấm lưng thon gọn của người thanh niên phủ một tầng mồ hôi, phần dưới nửa ẩn nửa hiện trong lớp chăn trắng mỏng, thi thoảng cậu ngửa cổ ra phía sau, mái tóc xoăn nhẹ hơi bế lại, gã có thể thấy sống mũi thẳng nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền của người này, tiếng rên rỉ khẽ truyền ra vô cùng gợi dục.


Nguỵ Âu Dương nhìn bóng người rời đi, khoé miệng nhếch lên cười lạnh, song rất nhanh sau đó hắn lại quay về bình thường, cắn bên hõm vai của Vũ Thanh An một cái, ở trong cậu vẫn là thúc tiến mạnh bạo khiến cho người rên rỉ.


Vũ Thanh An bị hắn làm cho sảng khoái đến cho cả ngón chân làm sao mà biết được chuyện gì xảy ra, chỉ biết đón nhận và đòi hỏi thêm nữa.


Hắn xoay người đè cậu từ trên người nằm xuống giường, đặt hai chân cậu lên vai làm càng mạnh bạo hơn.


"Anh biết em thích thế này mà đúng không?" Một tay túm lấy bàn tay của Vũ Thanh An kề bên môi hôn nhẹ.


"A... Dương...." Hai mắt cậu ngập nước, sớm đã khóc lung tung, eo hơi ưỡn lên cầu muốn càng nhiều.


"Vẫn luôn thành thật như thế, bé ngoan."


Đời này em chỉ có thể là của anh.


Anh có thể cho người khác nhìn tới, nhưng một sợi tóc bọn chúng cũng không thể động vào.


Để những kẻ kia nhìn tới xem anh yêu thương em nhiều bao nhiêu, xem em ỷ lại anh nhiều bao nhiêu.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.