Bầu trời đêm ở vùng này nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy một màn đen quánh đặc như muốn nuốt chửng mọi vật. Ánh sáng của đèn điện huỳnh quang tuy sáng nhưng chỉ le que vài bóng thì cũng không thể xua tan bóng tối.
Trong ánh sáng mờ ảo, Gia Bảo công khai cùng Tuấn Minh ngồi chung một võng vừa đung đưa nhìn ra phía cánh đồng vừa nói chuyện.
“Cha đã nói chuyện với mẹ rồi. Cha mẹ đã đồng ý để anh quen em.” - Gia Bảo nắm bàn tay Tuấn Minh lên rồi cắn một phát. Dấu răng in rõ ràng lên cổ tay Tuấn Minh.
Gia Bảo thực sự hạnh phúc, ngay lúc này chỉ muốn hét ra cho tất mọi người đều biết. Tâm trạng anh đang sục sôi bùng nổ, nhưng anh không thể làm thế vì lúc này đã 10 giờ đêm. Trong phòng ngủ kia còn hai vị nhạc phụ nhạc mẫu đang say giấc. Anh đành cắn lên tay Tuấn Minh rồi nói tới với cái giọng tự tin như vừa đạt thành tựu gì rất lớn lao.
Tuấn Minh bị đau liền đánh rất nhiều phát vào mặt Gia Bảo để đối phương buông cái tay mình ra, tức giận nói tới. - “Ai là cha mẹ anh? Em còn chưa nghe họ nói gì đây, không tin.”
Gia Bảo bình tĩnh ngồi thẳng người lại nhưng vẫn nắm chặt bàn tay Tuấn Minh. - “Em không tin vậy thì mai cùng anh hỏi rõ cha mẹ nào. Em có dám cá cược với anh không?”
Tuấn Minh nhăn mặt, cố hết sức rút tay ra. - “Cược chuyện gì?”
“Mẹ em đã chấp nhận chuyện chúng ta. Em sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-khong-the-xa-toi-sao/3206762/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.