Đậu Đậu đáng thương, rõ ràng chịu nhiều đau khổ như vậy lúc nào cũng giả bộ vui vẻ, cười rực rỡ nhưng trong lòng vẫn đang khóc.
Bảo bối ngu ngốc của hắn.......
Loan Đậu Đậu ngồi cả buổi chiều, trời dần dần tối, ánh đèn được thắp sáng cô mới phục hồi tinh thần. Đứng lên chuẩn bị đi thăm Kỳ Dạ thì chợt bị một cái ôm ấm áp ôm vào ngực. Lồng ngực ấm áp quá quen thuộc này cô đã biết là ai.
“Anh sao vậy? Ôm tôi không thở nổi nữa.”
Thạch Thương Ly dùng sức ôm chặt cô, cằm đặt trên bả vai gầy gò của cô giọng nói thì thầm đau lòng: “Đừng động để anh ôm một lúc! Một lúc là được!”
Đậu Đậu phát hiện hắn có gì đó khác lạ nên liền bất động, ngoan ngoãn để hắn ôm. Bởi vì lồng ngực hắn thật ấm áp làm cho người ta rất an tâm. Nếu như có thể cô muốn ôm như vậy cả đời nhưng.......
Chỉ một lúc mà thôi! Chờ sau khi chuyện của Kỳ Dạ xong cô sẽ quay về Nhật, vĩnh viễn không quay về nữa! Sao đó thế nào? Cô tính đi du lịch vòng quanh thế giới, tìm một chỗ nào đó sinh sống.
Bàn tay Đậu Đậu cứng ngắc một lúc lâu mâu thuẫn không biết có nên giãy giụa hay không! Cuối cùng không nhịn được đặt lên lưng hắn nhẹ giọng an ủi: “Không có việc gì! Tất cả rồi sẽ tốt, không có chuyện gì, không có chuyện gì.......”
Một câu nói đơn giản lại làm cho trái tim hắn nhói đau, cô chưa bao giờ nói ra những khổ sở cùng bi thương trong lòng, luôn dùng cách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-doi-bung-tho-trang-mo-cua-di/551225/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.