Cô ngồi ở trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng do ở trên máy bay không được thoải mái nên lúc ngủ cứ nửa mê nửa tỉnh. Trong mười mấy tiếng đó, cô ngủ thật sự còn chưa đến hai tiếng.
Vì vậy, sau khi xuống xe, ăn cơm xong cô lại ngủ thiếp đi.
Cô không nhớ gì về những chuyện sau đó cả.
Bây giờ nhớ lại, cô ăn xong cũng không uống nước hay súc miệng.
Hàn Minh Thư nghĩ đến đây liền thấy thật đáng Sợ, cô vội xoay người xuống giường, buộc mái tóc dài lại rồi vào nhà vệ sinh đánh răng. Lúc đó thật sự quá buồn ngủ nên cô không biết mình đã ngủ bao lâu nữa.
Nếu lúc trước khi cô không mang thai thì sao cô có thể chịu đựng nổi những chuyện này, haiz.
Đánh răng xong Hàn Minh Thư mới thấy hơi thở được thơm tho, cô rửa mặt xong liền bước ra phòng.
“Thưa mợ, mợ dậy rồi sao?”
Giọng cô giúp việc phát ra từ phía bên cạnh, sau đó lại nói: “Cậu Dạ bảo bọn em chuẩn bị bữa sáng cho mợ”
“Ừ, vậy anh ấy đâu rồi?”
Hàn Minh Thư hỏi.
“Trợ lý Tiêu Túc đã tới đưa cậu Dạ đến công ty từ sáng sớm. Cậu Dạ bảo em chuyển lời đến mợ rằng nếu mợ buồn ngủ thì không cần đợi cậu, mợ cứ lo nghỉ ngơi là được rồi.”
Hóa ra là đến công ty.
Hai người này vừa mới về nước mà không bị lệch múi giờ sao? Nhưng mà cũng đúng thôi, ở nước ngoài đã lâu nên việc ở công ty không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-bac-ty-khong-de-choc-2/2026642/chuong-1197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.