Nằm trên giường bệnh, Bùi Tạp Tư nheo lại ánh mắt tươi cười, nhìn ngườiphụ nữ anh yêu đang cầm trên tay chiếc cốc cùng hộp cơm đi vào.
Tư Vũ chun chun cánh mũi, đem tất cả đồ vật đang mang trong tay để trênbàn sau đó tiến lại giường bệnh chủ động hôn lên đôi môi người đàn ôngđang nằm trên đó.
Nụ hôn này vốn chỉ là một nụ hôn mang ý nghĩa “buổi sáng tốt lành”,nhưng Bùi Tạp Tư đâu dễ dàng buông tha cơ hội tốt này, bỗng nhiên anhvươn tay đè lại ót của cô khiến cho nụ hôn “chúc phúc” trở thành nụ hôn“sâu sắc”.
“Uhm…!” Tư Vũ phát ra thanh âm kháng nghị, nụ hôn của anh dùng rất nhiều lực khiến cho cô cơ bản không thể hô hấp nổi.
Bùi Tạp Tư đem lưỡi mình xâm nhập vào miệng Tư Vũ và “chu du” khắp nơitrong đó, anh hôn cô sâu tới mức đôi môi Tư Vũ ánh lên một làn “nướcyến” của anh sau đó Bùi Tạp Tư mới lưu luyến buông cô ra.
Ngẩng đầu lên, điều đầu tiên Tư Vũ làm là lau đi nước miếng của Bùi TạpTư lưu lại trên đôi môi đỏ mọng của cô,ánh mắt oán giận nhìn anh. “Anhthật đáng ghét, son môi của em bị anh “ăn” luôn rồi.”
Bùi Tạp Tư nhíu mày lơ đểnh, “Ăn đã ăn thì phải ăn cho hết…” anh cònmuốn đem quần áo cô lột xuống nữa kìa, chỉ khi đó cô mới không cần đilàm, có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh anh rồi. Anh muốn cô thôi việc khôngphải vì lòng dạ anh hẹp hòi mà nguyên nhân chính là bất luật chuyện gìđi nữa thì một người đàn ông cũng không thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-anh-that-la-hu/1537724/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.