Trải qua một đêm, bão tố cuối cùng cũng kết thúc. Tại thời điểm mặt trời ló dạng vào ngày hôm sau, ánh nắng buổi sáng xuyên qua tấm rèm mỏngtrước cửa sổ, chiếu trên chiếc giường lớn.
Tư Vũ theo thói quen đúng 6h sáng thức giấc, điều này đã hình thành đồng hồ sinh học thường ngày của cô.
“Mệt mỏi quá….”
Nhất là dưới vùng bụng cảm thấy đau đớn, chua xót nói không nên lời.
Ý nghĩ này vừa thoáng qua khiến Tư Vũ mở to hai mắt, bất chợt cô nhắmtịt mắt lại. Đại não vừa mới ngủ dậy còn mê muội bỗng chốc thanh tỉnh,không xong rồi, đêm qua cô lại….
Kéo cao tấm chăn lên đắp ngang ngực, cô ngồi bất động trên giường, nhìnvề phía người đàn ông bên cạnh đang thảnh thơi ngủ ngon giấc. “Bùi TạpTư, anh thức dậy mau….” Hiện tại Tư Vũ muốn đuổi anh đi, cô tự an ủimình rằng chuyện đêm qua chỉ là do cô bỗng chốc “ý loạn tình mê” màthôi…
Bùi Tạp Tư vẫn còn đang say ngủ, mắt anh vẫn nhắm chặt, “làm tổ” trongchăn mền, hầu như không bị lời nói của Tư Vũ làm cho thức giấc.
“Bùi Tạp Tư, anh đứng lên cho tôi!” Tư Vũ kéo ra tấm chăn đồng thời đạp anh một cái.
“Ư….” Bùi Tạp Tư mở mắt, chắc vì đêm qua quá “phóng túng” cho nên sánghôm nay tinh thần anh vẫn chưa trở nên tỉnh táo hẳn. Ấy vậy mà anh vẫnchứng nào tật nấy, vẫn cái tính cà lơ phất phơ mở miệng ra là “Vợ à, emđạp anh rất thoải mái, anh rất thích khi em như thế….”
“Anh cút ngay cho tôi….”
“Đúng rồi, lát nữa anh còn phải đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-anh-that-la-hu/1537701/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.