Kể từ hôm đó, cả hai bắt đầu giữ khoảng cách, tránh làm ảnh hưởng đến ba và mẹ.
Khi ở nhà thì gọi anh hai, xưng em. Ngay cả ăn cơm cũng không dám nhìn nhau nói chuyện một cách tự nhiên.
Ngụy Châu có thói quen không ăn hành, vì vậy lúc ăn cơm phải có người gấp hết hành ra cho cậu. Người đó không ai khác chính là Hoàng Cảnh Du.
Nhưng hôm nay cậu phải tự gấp, cũng không dám mè nheo đòi hắn cái này cái kia. Quả thật rất khó chịu.
Chỉ khi đến công ty cả hai mới thân thiết hơn một chút.
"Châu Châu!", hắn gọi tên cậu.
"hửm?", cậu đang ngửa đầu trên vai hắn, nghe hắn gọi liền lên tiếng.
"em có buồn không?", giọng hắn trầm ấm đến lạ thường.
"anh nghĩ sao?", cậu nhắm mắt phì cười.
"xin lỗi bảo bối!", hắn xoay người cậu lại, ôm vào lòng.
Cậu nghe xong lại ngẩng đầu dậy, nhìn hắn.
"anh quên lời hứa rồi!!!", cậu bĩu môi.
Hắn bật cười khẽ bẹo má cậu "ừm... Anh quên mất rồi!!"
"anh rất quá đáng đấy!", cậu chòm lên cắn lên môi hắn một cái, giận lẫy "em đã hứa với anh sẽ không khóc nữa... Anh cũng hứa với em sẽ không xin lỗi nữa... Thế mà bây giờ lại... Hừ..."
Hắn thấy buồn cười, sao lại như đứa trẻ vậy?
"được rồi anh không nói nữa, vậy em nói xem chúng ta nên mua gì tặng cho mẹ?", hắn xoa xoa đầu cậu "cũng sắp đến lễ cưới rồi!"
"mẹ em cái gì cũng có, chỉ thiếu ba anh thôi! Tặng ba anh cho bà ấy là đủ rồi!", cậu nghịch ngợm giựt tóc hắn.
"vậy à?", hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-anh-hai-yeu-cau/595250/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.