Lưu Hạo Thần nằm trên giường nhưng chưa ngủ được, ánh mắt chằm chằm nhìn thiệp cưới đỏ rực trên tủ cạnh giường. Hà Trạch là người cứng nhắc, đến thiệp cưới cũng làm truyền thống như vậy. Hôm nay anh ta đến quán bar chắc là để gửi nhờ tấm thiệp này cho cậu, chẳng qua vô tình lại gặp nhau, đáng lẽ ra sẽ có một chút kỉ niệm đẹp cuối cùng trước khi anh ta kết hôn, vậy mà lại bị Dương Vũ Hàn phá hỏng.
Thực ra, khi biết Hà Trạch quyết định kết hôn, Lưu Hạo Thần cũng triệt để cắt đứt tơ tưởng với anh ta, nhưng nhận được thiệp cưới vẫn là cảm giác không dễ chịu, không hẳn là day dứt nuối tiếc hay thất tình khốn khổ, mà nhiều hơn là xót xa cho Hà Trạch.
Lần đầu gặp Hà Trạch, anh đứng trong bar một cách lạc lõng, ánh mắt hoang mang như đang tìm kiếm thứ gì, một thứ có thể bám víu, để chỉ đường cho anh biết mình thực sự là ai. Sau này quen Lưu Hạo Thần, Hà Trạch từng thổ lộ rằng 8 tiếng trên giảng đường, 8 tiếng đối mặt với người thân anh đều phải gồng mình diễn kịch, chỉ có 8 tiếng ở bên cậu anh mới được là chính mình. Nhưng giờ đây, khi Hà Trạch ký vào giấy đăng ký kết hôn, anh đã quyết định diễn vai mình ghét nhất cả nửa đời sau này. Lưu Hạo Thần come out rất thuận lợi, mẹ có khóc lóc một chút, cha đánh cho cậu một trận, nhưng rồi cha mẹ cuối cùng vẫn thương con bảo mày lớn rồi muốn làm gì thì làm, cút đi cho khuất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-cong-bi-de-roi/2786183/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.