Sân bóng rổ.
"A Nghi, anh lâu rồi không vận động đúng không? Tốc độ không được nha~." Chu Tuệ cướp bóng từ chỗ Ứng Nghi ném cho Hàn Hạo Vũ: "Hàn Hạo Vũ! Đón lấy."
Hàn Hạo Vũ tiếp bóng, nhanh chóng ném bóng vào rổ.
"Chơi hay lắm!" Chu Tuệ kéo mấy người đàn ông vui vẻ nói chuyện: "Tiểu Tuệ mà đánh phối hợp thì chưa thua bao giờ. Có phải cậu lại lén giấu bọn tôi đi tập không đấy?"
Chu Tuệ cười nói: "Nào có chứ! Là sau khi Ứng Nghi có vợ rồi thì liền quên mất anh em chúng ta. Lâu lắm rồi không cùng chơi bóng với chúng ta đó chứ."
Ngu Ái chọn đúng lúc này hô to: "Ông xã! Cố lên!"
Ứng Nghi quay đầu lại thấy Ngu Ái mỉm cười vẫy tay với hắn, tinh thần liền khôi phục hẳn.
Hàn Hạo Vũ cảm thấy nụ cười này quá chói mắt, đánh bóng càng mạnh, cả người tràn đầy mùi thuốc súng nhưng Ứng Nghi chỉ cho rằng hắn sung sức.
Chu Tuệ thấy mấy nam nhân mà cô ta gọi tới, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Ngu Ái đang ngồi ở trên mặt sân cỏ.
Trong lòng quả thật không dễ chịu gì, trải qua chuyện Ứng Nghi cô ta không tin Ngu Ái là người đơn thuần ngây thơ gì.
Một thân mặcváy dài xinh đẹp, làn da dưới ánh nắng mặt trời trắng sáng rực rỡ. Ở đây có mình cô ta cùng Ngu Ái là con gái, một chút tâm tư này còn nhìn không thấy sao?
Ngu Ái phát hiện Chu Tuệ nhìn mình, còn cười với cô ta một cái.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ton-trong-van-menh-tra-nam-tu-bo-tinh-tiet-giup-nguoi/2895143/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.